Tuyển bóng đá xứ mình thắng đậm ở trận ra quân AFF Cup. Dòm cũng mãn nhãn. Cũng khó mà bảo rằng “phe ta” đã thực sự mạnh hay chưa, khi đối thủ còn đá giống mơ ngủ. Cũng có thể họ ỷ y và chưa bung sức, lại bị đánh vỗ mặt nên vỡ trận cấp kỳ. Nhưng mà thắng là thắng và thắng thì nên khen chứ không cứ chăm chăm bới lông tìm vết.
Và thật mau mắn, cái khen òa thành phần thưởng bự: 7 tỷ đồng nếu vô địch. Có chữ “nếu” nên tiền vẫn còn là phần thưởng treo chứ chưa nằm trong túi. Tuy vậy, người đưa ra giải thưởng bảo rằng thế mới khích lệ được tinh thần.
Vụ này chợt làm nhớ ở giải SEA Games cách đây chưa lâu, người ta cũng treo giải thưởng bự nếu đoạt huy chương vàng bóng đá. Trước trận quyết định, “vàng” bỗng làm bao nhiêu đôi chân nặng như đeo chì, đá rờ rẫm như xẩm. Và nhờ thế mà người treo thưởng khỏi tốn tiền thưởng, mừng ghê!
Sẽ có phản bác rằng không “tiền tươi thóc thật” thế thì mông lung, không khích lệ cụ thể. Cứ phải treo giải to, đá mới sung. Ờ, hóa ra cầu thủ chỉ sung khi có “tươi”, có “thật”. Vậy màu cờ sắc áo chẳng bằng tiền tươi? Lề lối xài quen ở câu lạc bộ, nơi các ông chủ giàu ăn xổi đã thành nếp cho giới quần đùi áo số?
Vậy thì mọi cái đều sẽ héo, nếu chỉ có tiền mới gọi là “tươi”!
TƯ QUÉO