- Ông huấn luyện viên tạm quyền của tuyển bóng đá nam quốc gia vừa nói cứng: “Phải có điểm trong trận gặp Hồng Kông”. Tin được không?
- Được. Tướng trẻ, quân cũng trẻ, tự tin chuẩn bị tốt, tinh thần vững và thêm một chút may mắn là sẽ có điểm thôi.
- Vậy lỡ thua thì sao?
- Thì tức là mình chơi dở hơn người ta. Nhưng cứ nhìn mấy trận gần nhất của tuyển quốc gia, đã có cái mà tin. Cầu thủ chơi chững chạc, máu lửa, giữ màu cờ sắc áo, thắng thua cũng chỉ là một phần. Phần không kém quan trọng là họ “ghi điểm” trong mắt khán giả nhà.
- Nhưng tuyển mới chỉ là cái ngọn thôi?
- Phải. Chăm gốc tốt mới có ngọn xanh. Nhưng qua mấy vụ như mời chuyên gia Nhật tham gia điều hành, lập lại trật tự ở tuyển quốc gia, hay đàng hoàng hơn trong chuẩn bị cho mùa bóng mới, cũng đã có cái để tin.
- Xời, chỉ ngán nếu mấy ông vờ ép ép nói ngon kiểu “chém gió”, mà làm lại chẳng tới đâu.
- Cứ nghi hoài, bàn ra hoài, sao tới đích? Tất nhiên là cần dòm kết quả thực tế để đo, nhưng cần đặt lòng tin để mấy ông mần đá banh yên bụng. Còn nếu mấy ông đó vẫn “vờ”, ắt dư luận đâu có khoanh tay ngồi ngó.
- Rốt lại cái mới là gì?
- Muốn mạnh lên cũng phải có thời gian. Nhưng cái cốt yếu cho bóng đá xứ mình sắp tới phải bắt đầu từ chuyện tìm tử tế. Không thế, sẽ lại xụi lơ!
TƯ QUÉO