Có người bảo ông huấn luyện viên ngoại sắp sang xứ mình nắm đội tuyển bóng đá quốc gia gan cóc tía. Bởi ông chẳng biết gì mấy về làng bóng mình sắp nhào vô, nhưng cũng vẫn tươi tỉnh nhận chỉ tiêu đoạt vàng ở SEA Games.
Nhưng người khác lại bảo ông thầy ngoại này đâu một mình thi gan. Bởi Liên đoàn bóng đá đứng ra thuê ông còn gan hơn. Lý do là chỉ còn ít tháng nữa là đá giải, chưa có huấn luyện viên, chưa biết chọn cầu thủ nào lên tuyển, thế mà liên đoàn cũng “thề” quyết đoạt huy chương vàng. Nói theo kiểu quân sự, là chưa có cả tướng lẫn quân, nhưng vẫn bảo “đánh thế nào chả thắng”!
Mà công nhận họ gan thật. Nhìn ra các làng bóng láng giềng, thấy đã vào guồng hết cả. Đội thì qua Đức tập huấn 3 tuần, đội thì tham gia giải tứ hùng, đội lại chăm lo mài giũa các “miếng” đã khiến họ lên ngôi ở giải trước. Còn ở xứ mình, nhiều thứ mới chỉ được dựng tạm như cái nhà xây vội để “chạy đền bù”. Thế mà vẫn bảo có vàng, oách thật.
Tuy vậy, cũng có lý do để bấu víu. Trong chuyện ngụ ngôn, thỏ chạy nhanh mà vẫn thua rùa chạy chậm đó thôi. Rùa và thỏ hồi xưa đã thế, biết đâu rùa và thỏ tân thời cũng thế? Khi chưa có gì để “sờ” cho xác thực, thì cứ tin đại vào... chuyện ngụ ngôn!
Còn nếu tin mà sau đó “trớt huớt”, thì ai tin ráng chịu!
TƯ QUÉO