– Vừa đi nghỉ mấy ngày lễ về, sao nhìn ông có vẻ thất thần?
– Tỉnh rụi như ông mới thật là hay. Đọc báo thấy liên tiếp các vụ đâm chết người, rồi hết 6 em học sinh ở Hà Nội chết chìm, đến 5 em ở Tuyên Quang chết trôi trong ngày khai giảng, rồi hết cướp tiệm vàng đến mấy chục ngàn người đua nhau ra cướp nghêu… Hỏi sao không lo không buồn.
– Báo chí đăng ông mới biết, cả nước có biết bao nhiêu chuyện tốt đẹp hơn, chớ đâu chỉ mấy vụ giết người, trộm cướp hay tai nạn đó. Thấy thương, thấy xót nhưng cũng đừng để mấy vụ bề nổi ấy làm tinh thần bị lung lay rồi không còn sức đâu mà lo cho mấy đứa nó vô năm học mới.
– Thiện và ác, sáng và tối thì ở đâu cũng có nhưng chế ngự cái ác bằng cái thiện, xua đi bóng tối bằng ánh sáng là thiên chức của xã hội. Thờ ơ với điều đó là khuyến khích cái xấu cái ác sinh sôi, biểu sao tui không lo.
– Ông lo thì được tích sự gì, chi bằng xắn tay vô để tiểu trừ cái xấu cái ác. Tui tin còn có người tâm tư như ông thì mấy cái bề nổi ấy không thể sinh sôi được. Cái đáng lo hơn là phần chìm của nó. Chạy chọt, móc ngoặc, kết bè, tham ô tham nhũng, đục khoét… như tảng băng chìm, không ai thấy được nhưng nguy hiểm vạn lần. Tỉnh rụi trước phần chìm này mới là tội ác đó ông.
Tư Quéo