Tính sau

- Xứ mình hồi này xuất hiện nhiều nhà ảo thuật ngôn ngữ tầm vĩ mô. Bữa trước, ông Bộ Giao thông vận tải khơi mào bằng thuật ngữ “thu giá” ở các trạm thu phí. Bữa nay, ông Bộ Giáo dục - Đào tạo xổ ra cụm từ “giá dịch vụ đào tạo” thay cho học phí. Chưa biết mấy cái giá này có giá trị đến đâu, chỉ chắc là ai dòm thấy cũng rối nùi.

- Rối là cái chắc. Vì quan chức giờ sợ làm gì sai luật, nên nhiều khi máy móc còn hơn rô bốt! Họ căn cứ trên luật giá, nên cứ cái gì phải thu tiền là nhét chữ “giá” vô cho khớp.

- Không chắc đó chỉ là chuyện từ ngữ. Vì có người am tường đã chỉ ra, vụ “thu giá” BOT giao thông ẩn phía sau là mưu toan biến dự án hợp tác công - tư trở thành tài sản của doanh nghiệp BOT. Còn vụ “giá đào tạo” của ngành giáo dục là để công khai các khoản thu mà trước đây còn mập mờ dưới danh nghĩa khác.

- Cả hai ngành nhanh nhảu với chữ “giá” đều chỉ nhăm nhăm vô một thứ, đó là tiền. Chất lượng dịch vụ giao thông đâu có tương xứng với số phí bỏ ra. Tương tự, chất lượng đào tạo đại học cũng đâu ngang bằng với số tiền học phí. Khi khả năng cắt xén tiền đầu tư từ nguồn ngân sách ngày càng bị siết, những người đầu có sạn liền tính kế kiếm tiền từ túi dân.

- Ờ, họ luôn ưu tiên thu tiền cái đã, mọi thứ tính sau!

Tin cùng chuyên mục