– Cứ sát tết là nao nức. Nhưng năm nay, lại còn thấy cả bâng khuâng. Một năm vừa đi qua, nhiều khó nhọc quá. Mà nghe phía trước vẫn còn nhiều trúc trắc, nên cũng âu lo.
– Cái gì tới sẽ tới, cứ tin vào mình, vào người mà sống. Lo nhiều quá lại ngại ngần đủ thứ, không hay. Có gì làm được liền thì làm luôn, còn những gì cần nhiều công phu thì chuẩn bị cho kỹ lưỡng.
– Vậy làm liền được gì, nói coi?
– Năm nay gói ghém ăn tết tiết kiệm, nhưng nhớ dành ít tiền mua chậu bông về chưng. Đẹp, vui là một phần, còn phần nữa là ủng hộ nông dân xứ mình. Dân thành thị khó một, dân nông thôn khó hai, ba. Mua chậu bông, trái dưa cũng là “chia lửa” cho nông dân có thêm chút tết.
– Rồi, vụ này không thể quên. Còn chia sẻ gì nữa không?
– Có nhiều người tết này đành xa quê, vì thu nhập hắt hẻo quá, không lo nổi tấm vé xe đường xa. Coi hàng xóm hay khu trọ mà biết ai gặp chuyện đó, mình bớt đòn bánh tét, chiếc bánh chưng, cùng nhau ăn tết cho ấm cúng. Nếu có thời gian, chịu khó bỏ chút công làm việc thiện nguyện, giúp trẻ mồ côi, người nghèo, cơ nhỡ, bệnh đau còn phải nằm bệnh viện. Có thêm tình, cũng ấm áp mùa xuân.
– Nghe thương quá. Năm hết tết đến, mà còn quá nhiều người không may. Thêm những vòng tay, thêm nhiều điều thiện, tết sẽ càng thấm cái tình sẻ chia.
TƯ QUÉO