Tố Hữu ra đi đã tròn 10 năm (9-12-2002 – 9-12-2012). Nhà cách mạng - nhà thơ lớn vẫn nêu một tấm gương sáng láng “Sống là cho. Chết cũng là cho” (Tạm biệt). Một đời Tố Hữu đã tận hiếu cho hoạt động cách mạng và thơ ca, nghệ thuật.
Trước hết Đường đời của Tố Hữu là sự hòa nhập Đường cách mạng và Đường thơ. Đầu đời, tìm đường đến với cách mạng cũng là mở lối cho văn thơ. Hoạt động trong Đoàn Thanh niên Dân chủ, tuyên truyền cách mạng trong quần chúng, xuống đường biểu tình cùng hàng vạn người, Tố Hữu, được sự dìu dắt của lớp lãnh đạo đàn anh như Lê Duẩn, Nguyễn Chí Diểu… đã dấn bước vào con đường cách mạng. Rồi bị bắt, bị tù đày, tra tấn vẫn giữ khí tiết cách mạng. Vượt ngục, hoạt động bí mật, lãnh đạo cướp chính quyền Tổng khởi nghĩa và trở thành Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Thanh Hóa. Từ đây, chiến sĩ cách mạng Tố Hữu trở nên nhà lãnh đạo cách mạng.
Từ ấy, tập thơ đầu của Tố Hữu, đã là một tiến trình vượt qua Máu lửa (27 bài), Xiềng xích (30 bài) đến Giải phóng (14 bài). Ấy là tập thơ đấu tranh cho cách mạng cũng là đấu tranh cho văn thơ chân chính. Qua luận chiến bằng thơ (với Chế Lan Viên, Nam Trân, Khái Hưng…), Tố Hữu nêu luận điểm của văn học cách mạng như tư tưởng Hồ Chí Minh từ rất sớm. Đương thời, nhà thơ trẻ đã được tôn vinh: Tố Hữu - nhà thơ của tương lai (Mới - số 1 - 1939).
Ba mươi năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1945 - 1975) vẫn là sự dũng tiến trên con đường đã lựa chọn chính xác. Tố Hữu thăng tiến như một chính khách lớn, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có vị trí trên cương vị lãnh đạo cao cấp. Thơ ca thực sự là một mẫu mực của hoạt động cách mạng. Từ ấy, Việt Bắc cũng qua hai cuộc “thử lửa” trong dư luận (tranh luận văn học 1956, 1959) và được khẳng định qua Giải thưởng văn học. Từ một chiến sĩ trên mặt trận văn nghệ, Tố Hữu trở thành một tư lệnh chỉ đạo chiến đấu kiên cường.
Những năm sau 1975, nhà thơ vẫn kiên trì trên con đường hoạt động cách mạng và thơ ca theo quá trình đổi mới, hội nhập của đất nước. Vẫn một lòng trung trinh, niềm tin mãnh liệt vào Đường của ta đi. Thơ mang màu sắc mới thế sự mà vẫn giữ âm hưởng hào hùng, sử thi - sử thi mới. Quá khứ: Đâu phải đường xanh. Đường qua máu chảy, hiện tại: Đường Hồ Chí Minh rộng mở thênh thênh (Với Đảng, Mùa xuân). Đó là con đường của cách mạng và cũng là của thơ ca. Cho đến những ngày cuối đời ta vẫn thấy những vần thơ chiêm nghiệm sâu xa của Tố Hữu: Tám mươi càng quý bạn hiền/ Tình thơ càng nặng tơ duyên với đời. Ta nhớ câu thơ gan ruột, nghĩa tình của Tố Hữu: Trăm năm duyên kiếp Đảng và Thơ đã từ lâu.
Vào tuổi “cuối thu”, rời chính sự, với tư cách Phái viên Trung ương, Tố Hữu cảm nhận Bồi hồi sao, cuộc hành hương (Phồn Xương). Hành hương mới vào đời và vào thơ. Sáng tác đời hơn và cũng thơ hơn: màu sắc lãng mạn mới, chiều sâu triết lý nhân sinh mới. Bộc lộ rõ hơn lúc nào hết cái tôi thi sĩ. Thơ nhiều hơn: Một tiếng đờn (71 bài), Ta với ta (48 bài), nhiều hơn cả thời chống Pháp và chống Mỹ cộng lại! Tình nhiều hơn, đủ cung bậc, nhất là thấm thía cái cô đơn thế sự và chạm đến cả cái cô đơn bản thể (Một tiếng đờn) qua trải nghiệm cuộc đời. Tuy nhiên, điều cần nhấn mạnh là sự kết hòa - kết hợp và tương tác hai con đường cách mạng và thơ.
Sự kết hợp thật đặc biệt và hiếm có: làm cách mạng, làm thơ, hoạt động cách mạng bằng thơ, làm thơ là hoạt động cách mạng sinh động, tươi đẹp, làm thơ trong mọi hoàn cảnh, vượt lên mọi khó khăn, trở ngại, hiểm nguy (tuyệt thực trong tù, trên đường đi đày, tranh thủ thời gian chữa bệnh hiểm nghèo, bề bộn giữa trăm công nghìn việc sự vụ…).
Sự tương tác cũng thật hiệu quả. Hoạt động cách mạng làm thơ nâng cao hơn tầm tư tưởng nghệ thuật, hoạt động thơ ca nghệ thuật (sáng tác, lý luận) hỗ trợ hoạt động cách mạng sinh động, mạnh mẽ hơn, khí thế hơn.
Mười năm nhìn lại để thấy những trăm năm tới. Tố Hữu đã được định vị chắc chắn trong lịch sử cách mạng và lịch sử văn học dân tộc. Các thế hệ bạn đọc hôm qua, hôm nay và ngày mai đã, đang và sẽ đọc Tố Hữu. Bởi một chân lý, một lẽ đời hiển nhiên: nhà thơ lớn của nhân dân đã mở được Con đường Tố Hữu trong lòng người - con đường của thiên lương, văn hóa sáng láng mãi ª
PGS-TS ĐOÀN TRỌNG HUY (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội)