Ngày này cách đây 60 năm

Tổng khởi nghĩa thành công ở Hà Nội

Tổng khởi nghĩa thành công ở Hà Nội

“Các nhà viết sử về Cách mạng Tháng Tám phải ghi công đầu rất lớn cho Đảng bộ và nhân dân Hà Nội trong cuộc chiến đấu mang tính quyết định này. Hà Nội có khởi nghĩa thành công ngày 19-8 thì Huế mới khởi nghĩa thành công ngày 23. Sài Gòn nóng lòng chờ tin Hà Nội, Hà Nội có làm sớm thì Sài Gòn mới khỏi trễ nải nguy hiểm”.

Đó là những nhận định toàn diện, chính xác và đầy trân trọng của Giáo sư Trần Văn Giàu - lúc đó là Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ - về cuộc khởi nghĩa đầy sáng tạo vào ngày 19 -8-1945 của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội.

60 năm sau sự kiện vĩ đại này, phóng viên báo SGGP đã tìm gặp Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội ở thời khắc quan trọng đó; người đã lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa ở thủ đô thành công khi chỉ mới 23 tuổi.

Tổng khởi nghĩa thành công ở Hà Nội ảnh 1

Đại tướng Nguyễn Quyết

- Thưa ông, được biết mặc dù Xứ ủy Bắc kỳ đã quyết định tiến hành tổng khởi nghĩa ở 10 tỉnh-thành thuộc đồng bằng Bắc bộ, song tại Hà Nội, việc khởi nghĩa được coi là phải cân nhắc rất kỹ, bởi tại thủ đô lúc đó còn tới hơn 1 vạn lính Nhật. Quyết định chọn ngày 19-8-1945 là ngày tổng khởi nghĩa đã được đưa ra như thế nào?

- Quán triệt Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Thường vụ Trung ương Đảng, Thành ủy Hà Nội đã chủ trương phát triển rộng khắp các tổ chức cứu quốc trong công nhân, nông dân, thanh niên, học sinh và coi đó là nòng cốt cho cuộc khởi nghĩa.

Đến gần ngày khởi nghĩa, Đảng bộ Hà Nội lúc đó tuy chỉ có khoảng 50 đảng viên, nhưng là một Đảng bộ mạnh, thống nhất ý chí và hành động.

Chúng tôi nhận thức rằng ở thời điểm đó phong trào cách mạng đang phát triển sôi nổi, trong khi đó, Nhật tuy chưa tan rã nhưng đã mất ý chí; ngụy quân, ngụy quyền cũng hoang mang hỗn loạn, một bộ phận đã bỏ hàng ngũ theo ta.

Nếu không giành lấy chính quyền, để đến khi quân Anh – Tưởng vào đến Hà Nội thì chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Sáng sớm ngày 18-8, Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội cử cán bộ vào Hà Đông xin ý kiến Thường vụ Xứ ủy. Trưa hôm đó, Xứ ủy chuẩn y toàn bộ kế hoạch.

- Bên cạnh vấn đề thời điểm, phương thức khởi nghĩa ở Hà Nội cũng được coi là một sáng tạo khác? 

Tổng khởi nghĩa thành công ở Hà Nội ảnh 2

Hàng vạn người tham gia cuộc mít tinh tại Quảng trường trước Nhà hát lớn Hà Nội cách đây 60 năm. Ảnh: T.L.

- Đúng là ở thời điểm đó không phải không có nhũng ý kiến cho rằng Hà Nội đã lựa chọn một phương thức hữu khuynh. Nhưng nói thực, nếu thẳng thừng chiến đấu bằng vũ trang thì cho dù kẻ địch đã mất tinh thần, lực lượng non trẻ của cách mạng cũng rất khó giành được chính quyền.

Lúc này toàn thành phố có 3 chi đội tự vệ chiến đấu mới chỉ qua một lớp huấn luyện cấp tốc, còn các đội viên cứu quốc thì hầu như chưa có chút kinh nghiệm quân sự nào.

Súng đạn rất ít, đều là vũ khí thô sơ. Trong cuộc biểu tình, diễu hành qua Tổng hành dinh quân Đội Nhật ngày 17-8, chúng tôi đã quyết định “thử phản ứng” quân đội Nhật.

Ta nêu cao khẩu hiệu đánh đổ chính phủ bù nhìn (chứ không đối đầu với phát xít Nhật). Cùng với những nỗ lực tuyên truyền, ngoại giao khác, ta đã thuyết phục được quân đội Nhật chuyển sang thái độ bất can thiệp vào cuộc khởi nghĩa và coi đó như là “câu chuyện nội bộ của Việt Nam”.

Sau này, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng, đã đúc kết: “Nhiệt tình cách mạng của quần chúng, tinh thần chủ động, sáng tạo của Đảng bộ địa phương đã biến chủ trương đúng đắn của Đảng thành thắng lợi vẻ vang”.

- Là một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cuộc khởi nghĩa, nỗi lo lắng lớn nhất lúc đó của ông là gì? Khi khối quần chúng được cử đi chiếm trại Bảo an binh gặp tình huống phức tạp, ông có suy nghĩ như thế nào?

- Ngay tại cuộc họp tối 17-8 ở Dịch Vọng nhằm quyết định phương thức và kế hoạch khởi nghĩa, không phải không còn những ý kiến phân vân về thời điểm và phương thức tiến hành.

Chính vì vậy, nỗi lo lắng lớn nhất lúc đó của tôi là củng cố niềm tin, tạo sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể anh em, đồng chí mình, cùng nhau đặt ra nhiều tình huống để chuẩn bị sẵn giải pháp xử lý thích hợp hơn cả. Khi nghe báo cáo về tình huống ở trại Bảo an binh, chúng tôi đã quyết định kiên trì đường lối thuyết phục, phân tích thiệt hơn chứ không đối đầu.

Kết quả đàm phán với Nhật ở Hà Nội không chỉ giải quyết được vấn đề của Hà Nội, mà còn mở ra điều kiện thuận lợi cho việc giành lấy chính quyền về tay cách mạng ở những địa phương khác.

ANH THƯ (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục