Trần Bạch Đằng và độc giả

Mấy hôm nay trên các báo và đài truyền hình trong nước cũng như quốc tế đưa nhiều tin bài về sự ra đi của Trần Bạch Đằng. Tôi chỉ là độïc giả vì thích bài ông mà tìm đọc thế mà khi hay tin ông mất tôi cũng rất đỗi bàng hoàng.

Sở dĩ trong tôi có sự bàng hoàng bởi lẽ ông là người đem lại cho tôi rất nhiều kiến thức về lịch sử cách mạng trong hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ, không những thế ông còn giúp người đọc hình dung được một số lĩnh vực sắp đổi mới của Chính phủ và khiến người ta có thiện cảm về đường lối của Đảng trước vận hội mới của đất nước.

Từ những lợi ích ông đem đến cho người đọc qua các bài viết như: kiến thức lịch sử của bạn đọc trẻ được tăng lên; mọi người phấn khởi khi biết được lộ trình phát triển của đất nước qua từng giai đoạn; người dân thấu hiểu những thuận lợi và khó khăn của Đảng trên con đường đổi mới...

Bài viết của ông hấp dẫn đến độ người ta tìm Trần Bạch Đằng để đọc chứ không cần biết nội dung viết về cái gì. Tôi cũng thế, thay đổi “gu” đọc báo một phần vì chạy theo tên tuổi Trần Bạch Đằng lúc thì ông viết “Câu chuyện thứ tư” trên Báo Thanh Niên khi ông lại có bài trên Báo Tuổi Trẻ, một lúc khác bài ông xuất hiện trên Báo SGGP và thời gian sau này ông viết thường xuyên hơn trên Báo Phụ Nữ TPHCM, thậm chí thi thoảng liếc sang Báo Công An TPHCM cũng thấy thấp thoáng vài bài của ông.

Nói lên điều này đủ hiểu độc giả hâm mộ Trần Bạch Đằng không chỉ qua từng trang thơ, vài cuốn tiểu thuyết mà còn biết được một tên tuổi lớn trên lĩnh vực báo chí. Tối 17 và 18-4 trên HTV9 có phát hình hai tập “Trần Bạch Đằng một thời cầm bút”, xem xong tôi có cảm giác lặng người đi khi thấy người cộng sản Trần Bạch Đằng quá đỗi đời thường, hết sức gần gũi, không quan cách, không xa lạ với bà con lao động. Đơn sơ y như trang viết nồng nàn về con người nơi ông vậy.

Trần Bạch Đằng ra đi để lại trong lòng người thân, bạn bè, đồng chí và những người cộng sự những niềm thương tiếc đã đành, còn tôi chỉ là độc giả biết ông qua tác phẩm, các bài xã luận đầy tính thời sự trên báo chí cũng chịu sự ảnh hưởng mất mát ít nhiều. Rồi đây cái cảm giác nóng hổi đi tìm Trần Bạch Đằng trên các báo ở trong tôi không còn nữa và tôi với bạn bè sẽ không còn được dịp bàn tán sôi nổi về bài viết của ông trên mặt báo.

Cách xa ông, chúng tôi sẽ mãi mãi không tìm đâu ra cảm giác nóng hổi Trần Bạch Đằng trên các diễn đàn.

TUỆ HẢI 

Thông tin liên quan

* Lễ truy điệu đồng chí Trần Bạch Đằng

* Trần Bạch Đằng, một hiện tượng văn hóa đặc biệt 

* Chú Tư của chúng tôi đã đi xa 

* Anh Tư ơi! Thế là anh mãi mãi xa chúng tôi rồi! 

Tin cùng chuyên mục