Đôi bên vào cuộc với tình trạng khá giống nhau: Hy vọng vô địch chẳng phải là không còn, nhưng cũng đã xa vời. Tại sao? Đương nhiên là do thành tích kém. Chelsea từ tháng 11 đến nay chưa bao giờ thắng được 2 trận sân nhà liên tiếp, còn Man.City thì từ cuối tháng 12 đến nay cũng chưa một lần thắng trên sân đối phương... Vì trận Premier League sân nhà mới nhất của Chelsea là thắng Man.United 2-1, họ sẽ bị Man.City níu lại?
An toàn trước hết
...Điệp khúc quen thuộc của Roberto Mancini là chỉ cần giành vé dự Champions League mùa tới, tức là kết thúc mùa này trong 4 hạng đầu thì đã là một thành công. Đó chính là cái cớ quá tốt để ông ta sắp đặt một lối chơi an toàn trên hết mỗi khi gặp đối thủ lớn - nhất là khi Man.City phải đá trên sân khách như ở Tottenham, ở Arsenal trước đây và Chelsea hôm nay.
Thật vậy, hỏi giới chuyên môn, giới truyền thông, giới mộ điệu Anh quốc hay... giới nào chăng nữa, câu trả lời có lẽ chỉ là một: Cả 3 tiền vệ trong đội hình chiến thuật 4-3-3 của Man.City đều là phòng thủ, bao gồm kinh nghiệm phòng ngự từ xa của Gareth Barry, sức đeo bám bền bỉ của Yaya Toure và những cú cản phá khốc liệt của De Jong trước khu vực yết hầu.
Cùng với hàng hậu vệ 4 người, bộ 3 ấy sẽ làm mọi cách để các vị trí tấn công của Chelsea có nhanh đến đâu cũng không thoát được và mạnh mẽ đến mấy cũng bị tù túng. Họ sẽ giữ chặt cự ly vị trí. Họ sẽ tuyệt đối đề phòng các tình huống cố định. Họ sẽ chỉ dâng lên thật đúng lúc và rồi lại lùi về thật nhanh nếu mất bóng. Tóm lại, họ sẽ cố gắng giữ kỹ 1 điểm trước khi nghĩ đến 3 điểm ở Stamford Bridge. Có lẽ thế!
Man.City đang xếp trên Chelsea (hơn 2 điểm, có điều là đã đá nhiều hơn Chelsea một trận), vẫn đang trong “Top 4”. Một kết quả hòa sẽ giúp Mancini duy trì thứ bậc đó và có thể xem là đạt yêu cầu, mặc dù không phải là Man.City không có nhân tố để thắng - ai cũng biết bộ ba tấn công David Silva, Tevez và Dzeko có khả năng hoạt động độc lập tốt như thế nào. Trong đó, Tevez đã ghi được 6 bàn thắng trong 5 lần gặp Chelsea gần đây nhất.
Bài toán tấn công
Trước viễn cảnh Mancini chú trọng sự chặt chẽ như vậy, Ancelotti sẽ làm gì để Chelsea có thể tấn công một cách hiệu quả? Khổ thay, câu hỏi đó chưa tìm được lời giải đáp xác đáng.
Nói đến khâu tấn công biên của Chelsea là nói đến một cái gì đó gần như không tồn tại. Bởi vì Malouda trong mấy tháng qua đã xuống phong độ, khi đá khi không. Còn Ramires thì cho dù được ghi nhận là “đang tiến bộ” nhưng chưa đủ để thực sự lợi hại và tin cậy hoàn toàn.
Nói đến khâu tấn công trung lộ thì còn trầy trật hơn nữa. Từ lúc chiêu mộ Torres với giá kỷ lục nước Anh, toàn bộ hàng tiền đạo Chelsea chỉ có được đúng 2 bàn thắng và đó là 2 bàn của Anelka ở trận Champions League trên sân Copenhagen. Ở Premier League, Ancelotti chưa có cách nào để hàng tiền đạo ghi bàn khá hơn.
Cho dù đó là Torres - Anelka, Torres - Drogba hay Anelka - Drogba thì kết quả vẫn là một sự tịt ngòi đồng loạt qua 4-5 vòng đấu gần đây nhất, đôi chân trị giá 50 triệu bảng Anh của Torres vẫn chưa có bàn thắng nào dưới màu áo Chelsea.
Ancelotti vẫn ra sức động viên Torres, vẫn đề cao những đóng góp của Anelka và Drogba, vẫn khẳng định Chelsea đã vượt qua giai đoạn khó khăn để thẳng tiến vào thời kỳ tươi sáng. Rõ ràng là... sáng hơn trước rồi, họ mới thắng Man.United 2-1 rồi thắng Blackpool 3-1. Thế nhưng, có sáng đến mấy thì lối di chuyển, cách chuyền bóng cũng như trạng thái niềm tin của họ hình như vẫn còn dưới một cái ngưỡng nào đó. Họ chỉ vượt qua cái ngưỡng ấy một khi Torres ghi bàn và các tiền đạo khác cũng ghi bàn trở lại.
Và... Torres
Torres có ghi bàn hôm nay không? Gặp một đối thủ nặng ký như City mà Torres ghi được bàn thắng thì quá tốt, quá mừng. Nhưng nếu Torres vẫn không ghi bàn thì giới mộ điệu Chelsea cũng đừng quá thất vọng. Gặp hàng phòng thủ hào phóng nhất Premier League như Blackpool, anh vẫn tịt ngòi. Gặp một đối thủ dễ đá như Copenhagen, anh vẫn bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội. Càng mong ngóng Torres thì giới hâm mộ Chelsea càng chưng hửng. Thôi thì cứ để anh ta thoải mái mà đá, biết đâu lại hay hơn chăng...°
Hưng Nguyên
***
Sunderland - Liverpool: Thoát nạn?
Trận sân nhà đầu tiên trong 5 tuần lễ của Sunderland đã bán sạch vé. Bầu không khí chắc chắn sẽ rất cuồng nhiệt. Khán giả Sunderland muốn xem tiền đạo Asamoah Gyan phục hận Luis Suarez, kẻ đã dùng bàn tay đen ngăn cản một bàn thắng mười mươi của Ghana ở World Cup 2010. Khán giả muốn xem Steve Bruce đấu trí với Kenny Dalglish. Họ cũng muốn xem Bramble so tài cùng Andy Carroll. Kể sơ sơ đã có 3 cuộc chiến hấp dẫn trong lòng một trận chiến lớn.
Sunderland của Bruce hiện đang kém 2 bậc, 4 điểm so với Liverpool của Dalglish. Như vậy là không cách xa. Ông hạ quyết tâm bắt kịp và vượt qua đối thủ để giành một suất châu Âu mùa tới. “Chúng tôi chưa hề buông rời hy vọng đó. Nếu thắng Chủ nhật này, Sunderland sẽ có cơ hội vượt qua Liverpool khi vào đến tháng 5”.
Trong 9 lần gặp Liverpool gần đây nhất ở Premier League, Sunderland chỉ ghi được 3 bàn, và cả 3 đều ghi tên một tiền đạo... hiện không còn ở Sunderland nữa. Đó là Darren Bent. Điều này càng khiến cho Asamoah Gyan trở thành tâm điểm của trận đấu hôm nay.
Về phía Liverpool, họ thắng 4/6 lần viếng thăm Sunderland gần đây nhất. Có điều, cuộc tái ngộ kỳ này diễn ra ngay sau một trận Europa League, và kinh nghiệm từ đầu mùa đến nay cho thấy cứ sau một trận Europa League là Liverpool lại thua ở Premier League. Đã 3 lần như vậy rồi. Liệu họ có thoát nạn ở lần thứ tư không?
Trần Quang