Bán kết SEA Games (19 giờ 30 ngày 19-11):

Trận Indonesia - Việt Nam: Hy vọng vào vũ khí tinh thần

Đến với vòng bán kết, cả Indonesia lẫn Việt Nam đều gây thất vọng. Indonesia vừa trải qua một thất bại khó nuốt trôi trước Malaysia trong khi Việt Nam đánh mất khá nhiều sự tự tin khi phải nhọc nhằn giành ngôi nhất bảng B.

  • Sứt mẻ

Trung vệ Long Giang sẽ không đá do chiếc thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với Lào. Điều đó cũng có nghĩa, những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự đã không còn phương án nào để bịt lại. Điều đáng nói là ở vòng bảng, điểm yếu giữa hàng phòng thủ của chúng tôi đã bị các đội như Philippines, Lào, Myanmar khai thác khá nhiều và chắc chắn Indonesia biết rất rõ.

U.23 Việt Nam rất cần sự tự tin và quyết tâm trong trận đấu bán kết tối nay. Ảnh: LÊ VINH

HLV F.Goetz không phàn nàn nhiều về thẻ đỏ của Long Giang, chỉ nói gọn: “Đó là tổn thất lớn cho chúng tôi ở trận bán kết”. Trong trận đấu chiều nay, hệ thống phòng ngự xộc xệch của Việt Nam phải đương đầu với các tiền đạo sắc sảo như Patrich, Bonnai của đội chủ nhà cùng các pha xuống bóng tốc độ từ hai biên mà chắc chắn Indonesia sẽ triệt để khai thác. Nếu đá như ở vòng bảng, khả năng thủng lưới của Việt Nam là rất lớn.

Cái lo lớn nhất ở cầu thủ Việt Nam là 45 phút “kỳ quặc” trong hiệp 1 trận đấu với Lào đã làm dấy lên nhiều điều nghi ngờ lẫn nhau trong nội bộ đội bóng. Cho đến thời điểm này, chính nỗ lực tinh thần đã giúp Việt Nam vào bán kết. Hơn lúc nào hết, đội tuyển U.23 cần nhanh chóng lấy lại sự tự tin, niềm kiêu hãnh và lòng tự hào dân tộc trước trận đấu khó khăn với đội chủ nhà.

  • Quay lại với chính mình

Để đánh bại Indonesia ngay tại “thánh địa” Bung Karno không phải là nhiệm vụ bất khả thi bởi chính Malaysia đã chỉ cho Việt Nam biết cách làm điều đó. Chính lối chơi bắt sát người, xây dựng hệ thống tấn công trên nền tảng phòng ngự - phản công là phương pháp hiệu quả nhất. Sự thật là Indonesia đang nắm quá nhiều lợi thế với “chảo lửa” Bung Karno là một thử thách thần kinh đối với bất kỳ đội bóng nào. Nếu chơi đôi công với họ sẽ là sự tự sát.

Nhưng cái khó của U.23 Việt Nam chính là hệ thống phòng ngự chưa đủ mạnh để đối đầu với hàng công thiên về sức mạnh và đồng đều của Indonesia. Dưới “triều đại” ông Goetz, chúng ta cũng không quen đá phòng ngự - phản công dù đây mới chính là sở trường của Việt Nam. Suốt 5 trận ở vòng bảng, hai hành lang Việt Nam chưa có dịp trải nghiệm trước các đối thủ mạnh với lối đánh từ hai biên.

Có thể nói, nỗi bận tâm lớn nhất của ông Goetz chính là ở sự mong manh của hàng phòng ngự. Không cải thiện được sự chắc chắn ở khu vực này, mọi tính toán đều có thể bị phá sản. Điều đáng tiếc là trong tay ông Goetz cũng chẳng còn át chủ bài nào mà chỉ còn trông cậy vào yếu tố tinh thần cùng sự may mắn. Dù sao, nếu bị đặt vào thế chiếu dưới, Việt Nam vẫn dễ đá hơn nhưng với bấy nhiêu đó ưu thế, quả là khó khăn để thầy trò ông Goetz làm nên một chiến tích tại Bung Karno.

Đội hình dự kiến U.23 Việt Nam: TM Bửu Ngọc; Văn Hoàn, Anh Quang, Huỳnh Phú, Ngọc Anh; Đình Tùng, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Thành Lương; Văn Quyết, Văn Thắng. 

HLV Falko Goetz: “Indonesia là đội bóng mạnh, họ có nhiều cầu thủ nguy hiểm, đặc biệt là ở hàng tấn công. Ngoài ra, thể lực và tốc độ cũng là điểm mạnh của đội bóng này. Thế nhưng, chúng tôi không phải là đội bóng yếu và lối chơi chủ yếu dựa vào tập thể cùng sự gắn kết giữa các tuyến. Dù chưa có tính thuyết phục cao ở vòng loại bảng nhưng chúng tôi sẽ bỏ sau lưng tất cả để tập trung cao độ cho trận bán kết. Tôi chờ đợi các cầu thủ ở sự cống hiến, bùng nổ và chơi hết khả năng, nhất là khi đã đến rất gần trận chung kết”.

Cựu tuyển thủ Trần Công Minh: “Indonesia rất ngại và dè chừng bóng đá Việt Nam trong những lần gặp nhau. Cái khó cho đội tuyển U.23 Việt Nam là sẽ phải thi đấu trên mặt sân mới chưa quen Bung Karno và chịu sức ép từ khán giả. Nên chỉ có tâm lý tự tin thì chúng ta mới thể hiện được lối chơi sở trường. Tuy nhiên, không ngoại trừ chính khán giả trên sân sẽ là áp lực ngược cho các cầu thủ Indonesia. Indonesia có lối chơi khá hiện đại. Vì thế, chúng ta cần phải khắc chế, làm giảm hưng phấn bằng cách kiểm soát bóng chậm lại trong những pha phối hợp và tận dụng những đường chuyền dài xẻ biên để khai thác tốc độ cũng như kỹ thuật khéo léo của Thành Lương, Văn Quyết”.  N.N. – Q.C. ghi

Th.VI – Q.CƯỜNG
(từ Jakarta)

Quê hương là chùm khế ngọt

Tại Tiger Cup 1996, sau khi đội tuyển Việt Nam có một trận hòa tệ hại trước Lào, nội bộ đội bóng “nóng” lên khi HLV người Đức Weigang nổi giận đòi đuổi 4 cầu thủ vì cho rằng họ có vấn đề. Ông Tô Hiền, Trưởng đoàn bóng đá khi ấy nay đã mất đã ra chợ tìm mua một chùm khế và với hình ảnh “quê hương là chùm khế ngọt”, với lời lẽ khuyên nhủ thuyết phục, ông đã giải tỏa rất nhiều vấn đề của đội bóng để cuối cùng có một kỳ giải được xem là thành công.

Câu chuyện 15 năm trước chẳng khác gì hiện tại. Dù HLV F.Goetz không giống ông Weigang trước đây nhưng nội tình đội U.23 sau trận thắng Lào cũng đang tràn ngập sự ngờ vực lẫn nhau cũng như từ dư luận. Không biết trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn có biện pháp nào để giải tỏa khó khăn ấy hay không nhưng câu chuyện “quê hương là chùm khế ngọt” lại rất cần được khơi gợi.

Nhiều chuyên gia bóng đá nhìn nhận, nếu không nhanh chóng siết chặt đội ngũ, đoàn kết tinh thần, Việt Nam sẽ không có cửa trước đội chủ nhà Indonesia. Khó mà tin rằng, chỉ sau 2 ngày, U.23 Việt Nam sẽ lột xác hoàn toàn về lối chơi sau các cuộc trình diễn kém thuyết phục suốt vòng đấu bảng. Điểm yếu đó, cùng với bất lợi chơi trên sân đối phương, chỉ có thể khỏa lấp nếu vũ khí tinh thần được phát huy. Và vũ khí đó, chính là lòng tự hào khi mỗi cầu thủ đặt tay lên ngực trái, nơi có cờ Tổ quốc. Đây là lúc họ phải thi đấu và chiến thắng vì đất nước chứ không phải vì bất kỳ ai. 

VIỆT QUANG

Các tin, bài viết khác