Theo như tin đăng báo, xứ Bình Dương đã mua cầu thủ hàng “khủng”. Chi tiết giá cả không được tiết lộ, nhưng theo giới thạo giò cẳng cầu thủ phân định, không thể dưới 1 triệu “đô” (tức 20 tỷ đồng đổ lên). Nghe mà rét. Xứ mình giờ chịu xài dữ. Cầu thủ bộn tiền mà cũng vung tay mua về đá banh coi cho sướng. Còn nhớ, năm ngoái có ông bầu còn bảo sẵn sàng bỏ ra mấy trăm tỷ đồng để sắm cầu thủ đang chơi cho Real Madrid, M.U về chơi V-League. Thiên hạ mắt tròn mắt dẹt, lúc đó không biết là thực hay “nổ”.
Thành tích bóng đá quốc gia thì trật vuột, đá giải quốc tế nào cũng vẫn thấy hồi hộp năm ăn năm thua. Thế mà ở tầm câu lạc bộ, tiền cứ đổ ra như lá. Nói chung là chuyện bỏ tiền ra chơi dân xứ mình cũng ngút trời lắm. Bởi không chỉ bóng đá mới xài sang.
Thống kê mới nhất cho thấy, năm nay, xứ mình bỏ ra cỡ 10 tỷ đô để nhập khẩu những món nằm trong danh mục không được khuyến khích. Rau quả, bánh kẹo, nước giải khát nhập hà rầm. Người ta có sâu răng thì cũng phải do “sâu ngoại” chớ không thèm “sâu nội”. Rồi đá quý, trang sức, ô tô mắc tiền cũng lũ lượt nhập cảng.
Thoạt dòm thì tưởng bởi giàu, có tiền mới bỏ triệu đô, tỷ đô xài hàng ngoại. Nhưng ngẫm ra, cái giàu xổi đó mặt ngoài khoa trương, còn cái nghèo trong ruột thì cứ bộng miết.
Tư Quéo