Thư Brazil
Trên bản đồ Brazil, Manaus nằm chơ vơ một góc phía Bắc, là thiên đường du lịch sinh thái khi án ngữ lối vào của Amazon huyền bí. Còn trên bản đồ bóng đá Brazil, Manaus chẳng là cái gì cả. Nơi đây không có đội bóng nào từ hạng 3 Brazil trở lên và có thông tin cho biết, chỉ khoảng 1.000 người dân Manaus thường xuyên đến sân xem bóng đá.
Ấy vậy mà sân Arena Amazonia đã tiêu tốn hơn 300 triệu USD cho việc xây dựng với sức chứa chỉ 42.000 chỗ ngồi. Chi phí lớn là do hàng ngàn tấn thép phải chở từ Bồ Đào Nha sang bằng đường biển để làm riêng phần móng cho sân vận động trong bối cảnh nền đất tại nơi xây dựng rất yếu khi quá gần với rừng rậm.
Hồi tôi còn ở Sao Paulo, khi hỏi về Manaus, ông tài xế taxi đã bình luận một câu: “Cái sân đó là kiểu người ta khuyến mãi cho đất nước tôi đó mà. Ở Brazil này, phía Nam của người giàu, phía Bắc là dân nghèo. Không lẽ toàn cho World Cup diễn ra ở đây nên người ta cố xây sân tại Manaus để còn mua phiếu bầu của dân miền Bắc đấy thôi”. Kết luận của ông già tại Sao Paulo đó có vẻ như đúng với thực tế ở Manaus khi tôi đến thành phố này để xem bầu không khí trận Mỹ - Bồ.
Ngồi trên chiếc xe bán tải phải chừng mấy chục tuổi đời, ông Awyató, một cư dân địa phương gốc thổ dân, chép miệng: “Chẳng biết người ta xây cái sân có hình thù giống cái… toilet ấy ở đây làm gì? Dân chúng tôi gọi đó là toilet của Thượng đế. Không phải thế thì nó dùng để làm gì đây chứ?”. Awyató sống gần sân Arena Amazonia trong một ngôi làng nhỏ với vợ, 4 đứa con và 12 gia đình khác. Họ chẳng thấy bất cứ sự tốt đẹp nào mà sân bóng hiện đại ấy đem lại cho họ cả. Mỗi ngày nhìn thấy nó, chỉ cảm giác tủi thân có người trong làng của Awyató đã chết chỉ vì không đủ tiền thuê xe đến bệnh viện cấp cứu.
Tránh xa khu vực sân bóng, vào trung tâm thành phố, mọi chuyện có vẻ tươi tắn hơn. Người dân ở đây chào đón World Cup theo cách riêng của họ bằng cách tự mình trang trí nhà cửa và đường phố mà chẳng cần chính quyền phát động. Dân ở đây không mê bóng đá nhưng lại có thú trang hoàng đường phố. Một người dân cho biết, phong tục này bắt đầu từ năm 1998 và các khu dân cư thi đua với nhau để tìm ra con đường đẹp nhất cho mỗi sự kiện nào đó diễn ra trên đất nước Brazil. World Cup 2014 là cơ hội để họ lại thi thố tài năng chứ chưa chắc họ đến sân Arena Amazonia xem bóng đá.
Người dân Manaus rất tự hào khi đội tuyển Italia đã có một chuyến đi bộ tham quan đường phố lộng lẫy của họ hôm đội này đá với Anh ở Arena Amazonia. Họ lại càng hồi hộp hơn khi Bồ Đào Nha của siêu sao Ronaldo sẽ đá tại đây trong trận đấu sinh tử với người Mỹ. Người dân tại Manaus biết rõ về Bồ Đào Nha có lẽ còn hơn cả đội tuyển Brazil của họ do sự gần gũi của văn hóa và địa lý.
Nhưng đấy là sự nồng nhiệt của cư dân địa phương chứ với các đội bóng, Manaus là điểm đến mà họ không mong đợi. Thời tiết ở đây quá nóng, nhiệt độ thường xuyên lên đến 29oC cộng với độ ẩm 80% khiến cho bầu không khí như ở trong phòng sauna. Với Bồ Đào Nha, hôm rồi đá với Đức, HLV Bento đã đổ lỗi cho việc đá buổi trưa làm cầu thủ của ông mất sức thì nay, đá ở Manaus dù là lúc 6 giờ chiều, cũng chẳng khiến Bento vui. Trong khi đó, với đội tuyển Mỹ, họ vừa đá ở Natal trong tiết trời ẩm ướt vì mưa, nay lại đá trong thời tiết trái ngược hoàn toàn…
Long Khang (từ Manaus)