Cứ tới mùa cuối năm là dân tình xứ mình được mùa coi phim mới. Phim nhập thì không nói, vì chỉ có phim nào thuộc loại “bom tấn” người ta mới mua về chiếu. Bởi không thế thì không ăn tiền. Còn nói chuyện phim nội thì rất là... mắc cười.
Mắc cười thứ nhất là cứ cuối năm là chỉ có phim hài. Hãng nào cũng làm phim chọc cười thiên hạ, bằng đủ kiểu. Nhưng đa phần “kiểu” chỉ là thọc léc rất ngố. Ai cười được thì cười, không cười được thì cũng lỡ mua vé rồi, ráng chịu.
Mắc cười thứ hai là xem phim xong thì hầu như không thể hiểu nội dung. Khi ra mắt, cả đạo diễn lẫn biên kịch đều nói về bộ phim với những lời hoành tráng. Tuy vậy, lúc chiếu rạp, khán giả chỉ cười rần vì tình tiết, chứ không “luận” ra được nội dung cả phim. Tóm tắt là chuyện phim được ghép nối hết cảnh này tới cảnh kia mà không cần miếng logic nào làm thuốc.
Mắc cười thứ ba là đi coi phim toàn thấy người quen. Diễn viên chính phim này cũng là vai chính phim khác. Mà tất cả vai chính đều nhẵn mặt ở làng thời trang, ca nhạc hoặc diễn hài. Nội dung phim cũng quen, đạo diễn cũng quen. Cho nên cái vụ mắc cười này chán ngắt.
Và sau khi mắc cười vì coi phim, khán giả xứ mình bỗng nhiên muốn mếu.
TƯ QUÉO