Tự cứu

- Chuyện lạ có thiệt là ngành đường sắt xứ mình đã bắt tay với một loạt doanh nghiệp lớn để hợp tác mần ăn. 
Thí dụ, họ hợp tác với ông xăng dầu để tận dụng điểm bán vé là cây xăng. Họ ngoắc tay với một tập đoàn công nghệ để đẩy mạnh bán vé điện tử. Rồi thêm nữa, họ ký kết những hợp đồng hợp tác với các bên mần du lịch, bất động sản...

- Sao gọi là lạ? Và hợp tác có mang lại lợi ích gì không, hay chỉ là danh nghĩa?

- Lạ, là bởi xưa giờ ngành đường sắt luôn bảo thủ y như cái... đường ray, đặt đâu để yên đấy, đâu có chia sẻ lợi ích hoặc chịu học hỏi ai. Giờ họ thay đổi, chẳng phải lạ sao? Về lợi ích, thì kinh doanh đường sắt đã khởi sắc hơn. Khách đi tàu tăng lên, doanh thu tăng trưởng, và tận dụng được tài sản trước giờ bỏ không.

- Ờ, nói thiệt đường sắt xứ mình ù lì, chậm đổi mới, nên nghe tiếng còi tàu thấy buồn buồn, nhiều người “dịch” tiếng còi ra thành... “hu hu hu”. Nhưng cái người ta kêu hoài là dịch vụ kém, bao giờ đường sắt mới chịu chuyển mình?

- Nhiều đoàn tàu tuyến ngắn lịch sự, phục vụ tốt hơn, vệ sinh ổn đã được đưa vào khai thác đó. Nếu chuyện cải thiện chất lượng dịch vụ lan ra được các tuyến dài, khách sẽ trở lại thôi.

- Không thay đổi thì sẽ “ò í e” thôi. Dòm thấy nguy cơ thua trắng, ngành đường sắt phải tự cứu mình. 

Tin cùng chuyên mục