- Hay ghê. Kinh tế khó khăn, hợp đồng vận chuyển không có mà công ty vận tải biển vẫn công bố có lãi.
- Đọc thêm chút trong báo cáo tài chính là biết liền. Lãi của họ đến từ khoản bán tàu! Thế là vừa có cái để khoe lãi, vừa giảm chi phí hoạt động.
- Rồi bán hết lấy gì bán nữa?
- Lo xa quá. Chạy ăn trước mắt đã, mai mốt xảy ra chuyện gì thì tính sau. Như khoáng sản đó, chỗ nào mà công bố trữ lượng lớn, tiềm năng nhiều thì chỉ một thời gian ngắn là... sạch! Ông địa phương cấp phép rào rào cho khai thác để tăng ngân sách, có cái mà phấn khởi báo cáo “tăng trưởng vượt kế hoạch”.
- Y như chuyện bán tàu. Còn gì khác nữa không?
- Còn. Làm ăn trong thời suy thoái, mấy chục ngàn doanh nghiệp đóng cửa. Thế mà thu thuế vẫn cứ đảm bảo năm sau cao hơn năm trước, chỉ tiêu thu ngân sách cứ tăng.
- Giải thích cho dễ hiểu coi.
- Đó cũng như là có một con bò, không chăm chút cho nó về cỏ ngon, nước sạch, thuốc thang phòng bệnh đầy đủ mà chỉ lo vắt sữa. Tăng vắt sữa bao nhiêu thì con bò mau “đẹt” bấy nhiêu.
- Tóm tắt đó là kiểu “tự gặm mình”: Cái miệng đói toàn gặm cái tay!
Tư Quéo