Trước đây, mọi người thường đặt mục tiêu “văn minh” song hành cùng “hiện đại”, lấy “hiện đại” là thước đo thang bậc phát triển của cả cộng đồng. Tuy nhiên, theo tôi cách hiểu đó giờ đây không còn đúng nữa. Bởi đằng sau những đại lộ, con đường cao tốc mới mở hay các công trình xây dựng bạc tỷ, TPHCM vẫn còn những cây cầu quá cũ kỹ, những bờ kênh chực chờ đổ, những xóm ổ chuột quanh năm ô nhiễm, những lề đường nhếch nhác hàng rong do cuộc sống nghèo đói vây bủa.
Đằng sau những con người khoác lên mình tấm áo hiện đại là lối sống lạnh lùng, thừa tính toán hơn chia sẻ. Ở đó, ngay cả một cô học trò mang bầu hơn 8 tháng mà cả gia đình, nhà trường lẫn bạn bè đều không ai hay biết. Ở đó, những “từ mẫu”, “đầy tớ của nhân dân” luôn thiếu vắng nụ cười. Do đó, cần ưu tiên xây dựng con người và nếp sống văn minh lên trước việc xây dựng TP hiện đại, không có văn minh thì hiện đại chỉ là bề nổi, không bền vững.
Song, tréo ngoe ở chỗ xây dựng con người và nếp sống văn minh là việc khó khăn và tốn nhiều thời gian, có khi phải chấp nhận quá trình thử thách qua nhiều thế hệ. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không có những đối tượng cần ưu tiên chỉ rõ.
Mới đây thôi, tôi phạm lỗi quên bật đèn xi nhan khi sang đường, bị hai cảnh sát giao thông gọi vô kiểm tra giấy tờ. Thay vì làm động tác chào công dân trước khi yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ, một trong hai cảnh sát giao thông lại “hồn nhiên” dùng bàn tay đánh bộp vào lưng tôi như vui mừng gặp người quen cũ kèm cách xưng hô chút xíu nữa đã khiến tôi bật ngửa: “Đại ca cho kiểm tra giấy tờ!”.
Lần khác, tôi dẫn cha tôi lên phường làm giấy tờ. Do người chờ đợi đông nên chúng tôi ngồi ở hàng ghế cuối khu vực dành cho người dân chờ đến lượt đọc tên nhận lại hộ khẩu. Do đó, loa đọc tên đến lần thứ ba cha tôi mới kịp chen chân vào quầy có nhân viên ngồi trả hộ khẩu. Chưa kịp mở lời, cha tôi - ngoài 70 tuổi - đã bị cô nhân viên đáng tuổi con mình nạt thẳng thừng: “Điếc hả bố già? Bận sau gọi đến lần thứ hai mà bố không nghe thấy thì ngồi ở dưới luôn đi!”.
Qua đó cho thấy chúng ta đang kêu gọi nhân dân TP chung tay xây dựng TP văn minh, hiện đại, song ngay chính những công dân đại diện tiêu biểu cho TP ấy lại chưa làm đúng chức năng, phận sự của mình thì việc kêu gọi khác gì như xây nhà trên nền đất… lún. Thiết nghĩ bất kỳ cuộc vận động nào cũng cần có những nhân tố điển hình, tập trung xây dựng những lề thói ứng xử điển hình để từ đó nhân rộng ra cho cả cộng đồng. Chưa làm được điều đó thì dẫu có trải qua bao nhiêu thế hệ đi nữa, cuộc vận động xây dựng TP văn minh, hiện đại cũng khó lòng đạt được mục tiêu như mong đợi.
MINH THƯ (quận 12, TPHCM)