- Sao du lịch xứ mình rượt hoài vẫn không kịp Thái Lan?
- Đừng nói kịp cho sang, vì lượng du khách đến xứ họ vẫn cao bằng ba bốn lần, và thu nhập từ du lịch cao gấp năm sáu lần xứ mình. Khoảng cách xa vậy thì rượt bao giờ cho tới?
- Thì tôi thấy ngành du lịch quảng bá hết kênh này kênh kia, thay đổi sờ-lô-gân túi bụi, cũng xôm tụ mà? Rồi địa hình, khí hậu, động thực vật của mình đa dạng hơn họ nữa.
- Đúng là nhiều người ở xứ mình có ưu thế về... hô khẩu hiệu, chứ xáp vô làm thấy cũng lắm thứ rối tinh. Xứ họ không có nhiều tài nguyên có sẵn, nhưng biết cách nghĩ xa nghĩ gần để chế ra nhiều thứ hay ho. Rồi khách vừa xuống tàu xuống xe là họ chăm sóc tận tình. Rốt cuộc người ta được vui đủ kiểu, nên đâu có tiếc gì mà không móc hầu bao. Còn xứ mình thì làm du lịch kiểu chặt khúc, ai cũng chặt cho được khúc của mình. Chặt hoài thế thì không nát đã là may.
- Còn gì nữa?
- Họ miễn thị thực, giảm chi phí hạ cánh, đậu xe... để tạo thiện cảm tối đa. Chiêu đó là thả săn sắt bắt cá rô. Còn xứ mình thì toàn bắt cá theo kiểu “xiệc” điện, được một lần rồi mất ráo.
- Lộn xộn vậy thì du lịch có còn là ngành “công nghiệp không khói” chăng?
- Ở mình thì có khói đó: đuổi theo người ta xì khói vẫn không kịp!
TƯ QUÉO