- Càng coi đội banh U19 xứ mình càng thấy sướng. Mấy em mấy cháu đá máu lửa, ngon lành, có bài bản mà rất sáng tạo. Lại có vài “chân tiền” nhạy bàn thắng. Có nên mơ “thế hệ vàng” kế tiếp không?
- Ngước mắt nhìn trời thì cứ việc, nhưng phải tỉnh táo để khỏi hổng chân. Bởi lẽ đây là “trái ngọt một vụ” của một học viện bóng đá tư, chưa có gì đảm bảo lứa sau sẽ được thế. Nữa, là sau khi U19 đá ngon, nhiều người trước đó chuyên núp lùm nay bỗng nhảy vào sờ… cúp. Cứ ăn ké vinh quang vậy, chừng nào mới khá?
- Nhưng tụi nhỏ giỏi thiệt chớ?
- Cái đó rõ rồi, khỏi nói. Chỉ nên nói về chuyện khi U19 đá tưng bừng, mấy ông Vờ ép ép mới lẳng lặng hé mắt dòm lại các lớp học ở trung tâm bóng đá trẻ. Còn trước đó, sân bãi chỗ này chỉ chuyên dùng cho thuê đá phủi! Cám cảnh lắm, không chơi.
- Hé mắt rồi sẽ dòm một mắt, rồi sẽ đủ cả hai mắt, lo gì?
- Đừng lạc quan tếu. Mấy ông thạo chuyện nói chắc, rằng nếu muốn đội U19 này không hư, thì phải đóng cửa nhốt kỹ. Bởi cả làng bóng tèm lem, để tụi nhỏ đang trong trẻo đụng vô đủ thứ tệ, trước sau gì cũng “dính”. Mà đã thế, là hư bột hư đường hết trọi.
- Vậy chừng nào mới có “vàng” chắc chắn?
- Mơ thì không cấm, nhưng kiểu gì thì vàng cũng vẫn còn xa!
TƯ QUÉO