Vắt sữa

- Tin tốt nóng sốt đây: đoàn du khách quốc tế đầu tiên đã được dẫn vào hang động Sơn Đoòng (Phong Nha, Quảng Bình). Giá tour cho bảy ngày sáu đêm, kể cả bảo hiểm, là 3.000 “đô”, tức sáu mươi mấy triệu đồng. Ngon không?

– Ngon. Nhưng cái mong nhất là bà con sinh sống tại chỗ sẽ có thêm cơ hội làm cái này cái kia, bán cái này cái khác có quy củ để tăng thu nhập. Du lịch muốn ngon thì phải bền vững, nếu không sẽ lại xây nhà từ nóc. Ăn xổi ở thì chẳng bao giờ bền.

– Nữa, ở dưới Phong Điền (Cần Thơ), sau khi được quy hoạch đô thị sinh thái, đã có mười mấy hộ dân đăng ký làm kiểu mới. Họ quyết gánh mảnh vườn nhà mình với du lịch trải nghiệm. Du khách sẽ làm nông dân, trồng cây hái trái, đổ bánh nấu cơm một cách gần gũi trong nhà họ.

– Nghe vậy mừng. Chứ không, du lịch miền Tây ngày càng buồn tẻ, chỗ nào cũng na ná nhau bằng đó thứ. Đến một lần, người ta sẽ khó hứng thú trở lại những lần khác. Riết rồi cứ loay xoay bắt chước nhau, đâm nản.

– Cái thiếu lớn nhất của “công nghiệp không khói” bây giờ là hoạch định ra tấm ra miếng của lãnh đạo ngành. Chỉ riêng có chuyện quảng bá mà năm nào cũng ì xèo, tiêu tốn nhiều, hiệu quả thấp. Rốt cuộc du lịch vẫn chỉ dựa vào di tích, thắng cảnh có sẵn.

– À, bởi nhiều người chỉ khoái vắt sữa thôi, không thích nuôi bò!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục