Tôi vụng trộm để giữ gia đình. Mọi người khi đọc những lời lẽ này sẽ nghĩ rằng tâm trạng của tôi thật quá mâu thuẫn, nhưng tôi còn biết làm gì khi trong lòng thật sự yêu chồng mà lại bị ruồng bỏ một cách phũ phàng. Tôi đã lựa chọn cách sống chung với cảnh chồng ngoại tình và mình “ăn vụng” để tìm một chỗ dựa tâm hồn. Tôi là người có học thức và yêu chồng như một thần tượng. Ngày lên xe hoa, dù có giàu trí tưởng tượng đến bao nhiêu tôi cũng không thể hình dung được rằng có ngày tôi lại ở trong một vòng tay người đàn ông khác.
Ảnh minh họa
Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, suốt ngày anh bận rộn với những công trình, cuộc sống của anh nay đây mai đó. Những ngày còn mặn nồng, tôi luôn nghĩ ra nhiều cách để vợ chồng cùng tận hưởng, nào là du lịch, xem phim, ăn nhà hàng... Thậm chí, không ít lần chúng tôi còn quyết “đổi gió” tìm sự lãng mạn ở những khách sạn. Vậy mà, dù một lòng một dạ với chồng, nhưng bằng sự tinh tế của người phụ nữ, tôi đau đớn nhận ra chồng không còn yêu thương mình như trước nữa. Nhờ thám tử theo dõi, tôi biết được anh đã có “cơ sở hai” ngay trong thành phố. Điều đau lòng nhất đối với tôi là anh đã có con với người ta, trong khi tôi khao khát có con thì anh lại bảo “hãy cho anh thời gian, anh muốn kiếm thật nhiều tiền rồi mở công ty. Khi đó, anh mới có thời gian gần gũi, chăm sóc mẹ con em chứ”. Tôi từng thơ ngây tin rằng đó là sự thật để rồi choáng váng khi nhìn thấy cảnh chồng mình cùng một người phụ nữ khác đưa đón con ở một nhà trẻ gần đó.
Gạt bỏ tất cả tự ái, tôi tìm mọi cách để kéo chồng về với mình. Nhưng đổi lại, anh càng ngày càng hờ hững và xa lánh. Anh tra tấn tôi bằng sự im lặng đến ngột ngạt. Tôi không dám đối mặt với ý nghĩ rằng mình sẽ ly hôn bởi tôi quá yêu chồng và bố mẹ tôi rất hãnh diện về cuộc hôn nhân của con gái mình. Tôi không muốn đấng sinh thành thất vọng vì sự đổ vỡ hạnh phúc của mình. Trong một thời gian dài, tôi không thể tập trung để làm tốt một việc gì, thậm chí tôi còn phải xin nghỉ không lương ở công ty để ở nhà gặm nhấm nỗi đau và dằn vặt mình đã làm gì sai để bị chồng phản bội trắng trợn như thế. Sống trong tâm trạng đơn côi, chới với, tôi đã ngã vào vòng tay của một người từng theo đuổi tôi trước khi tôi lập gia đình. Tôi cứ ngỡ “ăn vụng” thì sẽ gạt khỏi những đau đớn, mệt mỏi của cuộc hôn nhân đem lại. Vậy mà, không những tôi không thể vui vẻ với người tình và giữ được gia đình dù chỉ là vỏ bọc, mà tôi còn cảm thấy thương hại bản thân vì mình không có được một tình yêu đích thực. Ở với người tình thì tôi luôn phấp phỏng và dằn vặt vì mình đang làm một điều tội lỗi, còn ở nhà thì thổn thức đợi chờ từng bước chân của chồng...
Đau khổ và bất hạnh như thế nhưng chưa bao giờ tôi đủ dũng khí để chấm dứt cuộc hôn nhân nghiệt ngã của mình. Tôi đã chọn cho mình kiểu “sống chung” trong khi vẫn chờ đợi một ngày nào đó, chồng sẽ “chùn chân mỏi gối” và quay về với tôi.
Hoàng Lan (Biên Hòa)