– “Xin ngài cho phú quý hiển vinh, nói có kẻ nghe, đe có kẻ sợ, nợ không phải lo, của trong kho đầy ắp”. Đố là cái chi?
– Nghe có vần gớm. Chắc lại bài quen ở các đình miếu tháng giêng ta?
– Kinh nghiệm quá nhỉ. Ngoài khấn cầu, kẻ dâng mâm lễ còn mặc cả: “Ngài cho thỏa nguyện, năm sau sẽ lễ gấp đôi gấp ba, không tiếc”. Thánh thần nghe trả giá cũng xanh mặt! Giờ ở đâu cũng thế, đã cầu là chỉ toàn danh lợi cho riêng mình, chớ không ai màng cho quốc thái dân an, mưa gió thuận hòa, mùa màng tươi tốt.
– Đám trẻ bạ chỗ nào nghe đồn là linh thiêng cũng rờ, cầu đỗ đạt. Người đang làm lính trơn cầu lên làm sếp. Sếp nhỏ cầu lên hương thành sếp nhỡ, sếp to. Sếp to cầu để được lên sếp… đỉnh. Mà lời khấn nào cũng tha thiết cả, riêng chuyện “xử lý thông tin”, thánh thần cũng đã toát mồ hôi hột!
– Nhiều nơi dành cho tâm linh, ngày càng có hơi hướm của chợ búa. Cũng tranh giành, trả giá, văng tục ỏm tỏi. Đến là rầu cho chuyện thế gian.
– Đã bỏ tiền sắm lễ, thiếu gì người mang tâm lý “mất tiền mua mâm, phải đâm cho thủng”. Rải tiền lẻ rào rào, để mong danh lợi cũng rớt như mưa, quá hài.
– Mà lạ, càng khó khăn, người ta càng đâm đầu vô nhờ cậy thầy bói hay thần thánh hư vô. Nghe khấn, giật mình thấy bây giờ hóa ra “vô lượng vô biên” lại là hai thứ: tham lam, mê muội!
Tư Quéo