Voi và chuột

Lũ lại lên, chuẩn bị đi nhé. Nước dâng thì giao thông tê liệt, đường sá thành sông. Khúc nào cạn thì còn xắn quần lội, khúc nào sâu chỉ có nước bơi. Sinh hoạt đình trệ hết.

– Ghê vậy. Nhưng sau đó nước cũng rút mà. Mùa lũ thì phải chịu sống chung với lũ thôi.

– Thôi đi cha. Tháng nào cũng có hai mùa lũ đều đều vầy thì oải quá. Nhà cửa gì ngập tràn hết, trong nhà cũng như ngoài sân. Ngồi ăn cơm thì ít ra cũng phải ngồi trên giường. Đồ đạc phải di tản lên cao, nếu không là hư hết trọi. Rồi nước dâng hòa vô nước cống tràn lềnh khênh, hôi hám quá chừng. Dịch bệnh kiểu này là khó tránh.

– Ông đang nói mấy tỉnh miền ngoài?

– Không, đó là cảnh ở nội thành Sài Gòn đó chớ. Cứ mỗi năm, điểm ngập lại tăng thêm. Mà bực mình ở chỗ, tiền đầu tư cho công trình chống ngập năm nào cũng chục tỷ này, trăm tỷ nọ. Tiền làm công trình hóa ra cũng bị trôi theo lũ, không có tác dụng gì hết ráo?

– Có, nó cũng làm các báo cáo thêm số liệu đẹp. Và bởi những người coi số liệu toàn ở chỗ cao, đi đường không ngập nên đọc báo cáo là tin tuyệt đối. Lỗi của những người sống ở chỗ ngập là không chịu... lạc quan!

– Sao đầu tư nhiều mà không có kết quả?

– Sao biết được. Đầu tư bằng con voi, kết quả bằng con chuột, chắc đó là chuyện “ảo thuật” của chống ngập xứ mình?

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục