Vua... ao

Trước giải bóng đá Đông Nam Á AFF Cup sắp diễn ra, kỳ cục là đọc báo toàn thấy thông tin âu lo cho đội tuyển xứ mình. Hết tuyển thủ này chấn thương, đến tuyển thủ khác xin rút với cùng lý do “chuyện gia đình”. Chưa kịp êm thì các trợ lý của huấn luyện viên trưởng cũng rút. Nội tình có vẻ rối ren trước khi vào cuộc bảo vệ chức vô địch giành được hai năm trước.

Người thạo chuyện bảo tuyển thủ không “máu” nữa, vì đã vô địch một lần. Có vô địch lần nữa thì cũng chẳng oai hơn mấy, mà lại lo vướng chấn thương. Mà bị, thì “nồi cơm” chính sẽ bị hao hụt, đó là thu nhập từ câu lạc bộ. Trong tình thế ấy, nhiều cầu thủ đâm ra “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” bằng cách chỉ lo cho mình.

Mà ở câu lạc bộ, các ông chủ cũng chẳng mặn mòi gì “giải ngoại”. Các ông ấy chỉ khoái mua sắm rầm rộ, đánh bóng thương hiệu để làm ăn. Lúc bóng bẩy rồi, thì ông chủ rút cái một, sang tay đội bóng kiếm lời. Làm “vua” một năm là đủ xài.

Còn “ông” liên đoàn bóng đá quốc gia thì chỉ nóng mũi về thành tích theo nhiệm kỳ. Thành tích làm ghế các ổng ngồi có nóng hay không. Bởi thế, liên đoàn cũng không truyền được cho cầu thủ danh dự của màu cờ sắc áo.

Nói túm lại, giải Đông Nam Á vẫn là cái ao của vùng trũng. Giải vô địch nội cũng là cái ao. Loanh quanh mãi, tầm nhìn không thể xa hơn chóp mũi, bởi người cầm chịch toàn những... “vua ao”!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục