Sài Gòn

Vui hơn và ngon hơn

Vui hơn và ngon hơn
Vui hơn và ngon hơn ảnh 1

Bà Nachata De Bie Du Pont

LTS: Cuối tháng 11 năm 2004, một bài viết khá sâu sắc về ẩm thực ở Sài Gòn đã được đăng trên tờ Guardian, một trong những tờ báo uy tín ở Anh. Tác giả của bài báo là bà Nachata De Bie Du Pont, người đã từng du lịch và thưởng thức nhiều món ngon trên khắp thế giới từ khi còn nhỏ.

Hiện tại, bà là phóng viên tự do và đang làm việc tại một công ty chuyên về du lịch ẩm thực. Chúng tôi xin trích dịch giới thiệu cùng bạn đọc.

Những nụ cười…

Chồng tôi chào đón tin tôi dự định trở lại Việt Nam bằng một sự phấn khích vô hạn. Và rồi, cả hai chúng tôi cùng đứa con gái mười sáu tháng tuổi đã bước ra khỏi phi trường trong không khí ẩm ướt của thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu một kỳ nghỉ cuối tuần rộn ràng ăn uống.

Thành phố đã thay đổi rất nhiều so với lần đến thăm cách đây 5 năm của tôi. Đường phố nhộn nhịp xe gắn máy và taxi. Người đi đường tạm dừng bước chân và mỉm cười với bạn.

Có một cảm giác lạc quan ở Sài Gòn và tất cả những người Việt Nam tôi tiếp xúc đều nói về nó. Những người trẻ kể tôi nghe một cách nghiêm túc về khả năng họ có thể có được một khoản thu nhập ổn định; các chủ cửa hàng tán gẫu về vấn đề an toàn tài chính và mọi người dường như đều có một vài ý tưởng kinh doanh khả thi đang được triển khai.

Vui hơn và ngon hơn ảnh 2

Món ăn nướng ở Sài Gòn. Ảnh: T.L.

Chúng tôi quyết định dành ngày đầu tiên cho một vòng ẩm thực và nhờ hướng dẫn viên tên Vũ giải thích cách thức pha chế các món ăn. Vũ hai mươi tám tuổi, có mái tóc ngắn và một khuôn mặt tươi trẻ.

Khi chúng tôi nói ra kế hoạch của mình, Vũ nhiệt tình đưa chúng tôi đến những khu ẩm thực ở Sài Gòn, nơi tràn ngập những nhà hàng, hiệu ăn, quán phở và những gánh hàng rong ngoài đường phố. Chúng tôi bắt đầu bằng bữa ăn sáng.

Món ngon buổi sáng

Lần dừng chân đầu tiên là quán phở nằm ở một góc đường chính. Phở là một loại súp có nguồn gốc từ Hà Nội. Trong chuyến viếng thăm gần đây, cựu Tổng thống Mỹ Clinton cũng đã ăn thử một tô.

Một sự tình cờ, chúng tôi nhận ra mình cũng đang ngồi ăn đúng ở quán này, bên dưới tấm hình thật bảnh của ông ấy. Chúng tôi chọn phở bò đặc biệt số hai và gần như ngay lập tức, một tô lớn nước lèo với rất nhiều sợi phở, những lát thịt bò tái và chín xắt mỏng như giấy xếp xung quanh được bưng lên. Tuyệt vời: dồi dào nhưng không thừa mứa, thơm phức mùi tỏi và vị ngọt thanh chưa từng thấy.

Bên kia đường là chợ Bến Thành nhộn nhịp người qua kẻ lại. Có rất nhiều quầy sạp nên thật khó mà biết được nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, chúng tôi ngồi xuống quầy đặc sản miền Trung, bánh bèo Huế, nơi chật cứng người vây quanh với một tay bưng dĩa bánh, tay kia cầm ly cà phê đá.

Món ăn này gồm bánh gạo hấp rắc một lớp chà bông tôm màu vàng cam, nước chấm ngọt, rau thơm, rau mùi xắt sợi và một ít vụn bánh mì nướng giòn rụm. Chủ quán còn thêm vào dĩa hai loại khác: một là con tôm nhỏ bọc trân trọng như món nữ trang trong lớp bột bánh trong suốt như rau câu (bánh bột lọc - chú thích của người dịch), loại kia là những chiếc bánh tròn bằng bột dẻo có nhân đậu xanh ngọt (bánh ít - chú thích của người dịch).

Món ngon Việt Nam có thể được chia thành ba vùng dựa vào cách nấu nướng truyền thống: miền Bắc chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, Huế ở miền Trung có những món ăn cung đình phức tạp và miền Nam nhiệt đới với các món cay hơn.

Tuy vậy, bạn có thể tìm thấy tất cả ở Sài Gòn. Bữa sáng thứ ba là một món hủ tiếu có xuất xứ từ Nam Vang, nấu với thịt quay, tôm sú và ăn kèm với ba loại nước sốt và tỏi muối chua. Ngon chảy nước miếng!
Chúng tôi sử dụng thời gian còn lại của buổi sáng để tìm hiểu một vòng quanh chợ. Sau đó là thời gian cho bữa trưa.

Taxi chở chúng tôi băng qua những con đường chật cứng các cửa hàng bán buôn tấp nập với các phòng chung cư nhỏ hẹp xây dựng phía trên. Thành phố Hồ Chí Minh nổi bật bởi những đường nét kiến trúc khác nhau.

Phần lớn các tòa nhà mới được xây dựng theo một cách gọi là “phong cách trưởng giả kiểu Thái mới”: mặt tiền được trang trí lòe loẹt như lớp bông kem trên bánh cưới, ban công hình xoắn như những cây cột thời Hy Lạp. Giữa những thứ ấy nổi lên những kỳ dị khác: mặt trước tòa nhà tường trét xi măng trang trí hình zíc zắc giống như nghệ thuật tạo hình thị giác, tòa cao ốc ốp gương hay những đường cong xanh màu lá bạc hà của một ngôi nhà gỗ “Deco”.

Tất cả là điển hình nhiều hóa thân của thành phố thế kỷ qua, nhưng khi quẹo ở góc một con đường nhỏ, bạn sẽ thấy mình đang ở trên một đại lộ thênh thang có lá vàng rơi, nơi có những ngôi biệt thự thanh lịch thời Pháp thuộc.

Chuyến đi của chúng tôi kết thúc tại một trong những ngôi biệt thự đó, bây giờ là Quán ăn Ngon, một nhà hàng rất đông khách phục vụ các món ăn đường phố theo một cách thức rất sang trọng.

Món ngon buổi trưa

Lúc đó là giờ ăn trưa, quán đông nghẹt khách. Ngôi biệt thự được sơn màu vàng vui mắt, tường bên trong màu nước nho, những cánh cửa sổ rộng mở và vài chiếc đèn lồng màu đỏ tươi hắt ra tia sáng ấm áp. Mấy tàu lá chuối che mát cho những chiếc bàn ngoài vườn.

Ông chủ đã thuê những người bán hàng rong để nấu các món đặc sản trong những gian bếp mở nằm dọc theo bức tường ngoài căn biệt thự, do đó bạn có thể quan sát cảnh thức ăn của bạn được hấp, chiên, luộc, nướng và cuốn.

Có hơn năm trăm món ăn truyền thống ở Việt Nam và thực đơn ở đây có vẻ như cũng phản ánh được điều này. Nhìn chung, một thực đơn quá phong phú thường dễ bị nghi ngờ nhưng do ở đây có nhiều đầu bếp, mỗi người chịu trách nhiệm cho những món đặc sản của mình, nên không có chuyện phá hỏng sự tinh túy của món ăn.

Mùi thơm bốc ra từ mấy cái nồi nấu khiến chúng tôi phải gọi thêm nhiều món nữa. Những viên xôi lên men (cơm rượu) là món ưa thích của tôi, kế đó là mực nướng than và gỏi ngó sen.

Món ngon buổi tối

Vào đêm cuối cùng ở Sài Gòn, Yuori – một người bạn dẫn chúng tôi đến một nhà hàng trước đây là câu lạc bộ của các nhà văn. Nó đã tồn tại một cách lặng lẽ và khiêm tốn cho đến khi có ai đó viết một đoạn về nhà hàng này trên một tờ báo địa phương hai tuần trước, bình về món đặc sản, được gọi là bò luộc xuân đào.

Ngày hôm sau, có hơn hai trăm thực khách đến ăn tối so với bình thường và người ta phải đóng cửa sớm ba tiếng bởi không còn thức ăn.

Chúng tôi ngồi ăn cùng với Lê Hùng(?), chủ nhà hàng, một nghệ sĩ thuyết minh và một dạo từng là người giới thiệu bản tin trên truyền hình.

Món trứ danh được dọn lên: thịt bê luộc mềm xắt lát và rau thơm tươi rói đi kèm một đống cao ngất các loại rau dại, một dĩa khế chua, dưa leo, những lát chuối xanh, cuối cùng là món nước chấm sền sệt làm từ cá và tôm muối chua, ớt, tỏi, đậu tương và dứa.

Lê Hùng khéo léo gắp từ các dĩa mỗi thứ một ít, cuốn tròn tất cả lại bằng một phần tư miếng bánh tráng. Món nước chấm ngon không thể tả với vị mắm nêm mặn quyện với dứa ngọt thấm vào miếng thịt mềm, càng ngon hơn khi kết hợp với các loại rau cỏ và chuối xanh giòn.

Chúng tôi trở lại khách sạn dưới những ánh điện nhiều màu sắc của Sài Gòn về đêm. Những ánh sáng đẹp đẽ trang trí cho mỗi đường nét kiến trúc và tên của các nhà hàng, quán bar phát quang màu cầu vồng.

Cũng như những con người chúng tôi đã gặp gỡ trong chuyến đi ngắn ngủi, chói lọi, rực rỡ và vui nhộn. Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh là một nơi như thế.


Nachata De Bie Du Pont
(NGÔ THỊ THÙY VY dịch)
------------------
Ghi chú: Tựa và tiểu tựa do tòa soạn đặt.

Tin cùng chuyên mục