Vững tay chèo!

- Vàng, đất lên giá quá chừng, sao thấy ông tỉnh queo vậy?

- Chứ ông tính sao?

- Dành dụm cắc ca, cắc củm được vài trăm triệu đồng trong ngân hàng. Thấy lạm phát đã rầu, nay vàng lại lên giá, đất tăng theo..., ngẫm lại tiền mình để trong ngân hàng tự nhiên teo tóp lại. Chán thiệt! Phải chi lúc trước mình đầu tư vào vàng hay nhà đất.

- Bây giờ mà ông rút tiền ra mua vàng hay đất, coi chừng mai mốt vàng, đất xuống lại thiệt đơn, thiệt kép đôi đường, à! Xin chớ thấy người ta ăn khoai mà vác mai đi đào! Mà này, ông gửi ngân hàng, cũng rút ra được chút tiền lãi, xài hàng tháng... còn muốn gì nữa? Mua vàng rồi lấy đâu tiền chợ hàng tháng?

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Ông hãy chỉ  tôi cách khác đi, thấy người ta giàu, sốt ruột lắm rồi!

- Ông bà ta xưa có nói: Cần kiệm là giàu thôi!

- Ông lại đùa tôi nữa rồi. Hãy chỉ tôi đầu tư vào cái gì đi: Vàng, địa ốc, chứng khoán…?

- Hãy đầu tư vào con người! Chính là con ông đấy! Cho chúng ăn học đàng hoàng, lớn lên biết cần kiệm là được rồi! Đó là mục tiêu đầu tiên, dài hạn và chắc chắn nhất. Đừng chú trọng quá vào đồng tiền. Suốt ngày chạy theo vàng, tiền, đất, nhà…rồi trở thành nô lệ đồng tiền, mất trí vì nó, bỏ quên vợ con. Nhiều người giàu lên vì đầu cơ đất, chứng khoán… mà cũng có lắm kẻ tan cửa, nát nhà vì thất bại do chúng, không thấy đó sao! Những lúc chao đảo vật giá, tiền bạc này, là lúc cần phải vững tay chèo lèo lái gia đình đấy ông!

                         Tám Tàng

Tin cùng chuyên mục