Vượt biên đánh bạc dễ như đi chợ

Gần đây, mỗi ngày có hàng ngàn người Việt Nam sang Campuchia đánh bài, đá gà theo tuyến biên giới 2 tỉnh Long An, Tây Ninh. Điều đáng nói ở đây là “thái độ” chống cờ bạc ở 2 địa phương này lại trái chiều…

Người dân đi qua trạm gác Đồn biên phòng 855 để sang Campuchia đánh bài.

Làm lơ để thu tiền

Trước tình trạng nhiều người dân sang Campuchia đánh bài qua cửa ngõ Long An, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ban hành kế hoạch nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc người dân sang Campuchia đánh bạc thì tại cửa khẩu phụ Phước Chỉ thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, con bạc gần như thả cửa. Các con bạc chỉ cần bỏ ra 100.000 đồng cho phía Việt Nam và bỏ thêm 130.000 đồng cho phía Campuchia là được qua Campuchia đánh bài.

Khi xe chúng tôi vừa tới bãi đậu xe 9999 và 168 trên đường liên tỉnh 786 (từ Long An qua Tây Ninh), liền có mấy tay “cò” đến chặn đầu xe để bắt mối. Một người tên Triệu (cò cho casino 168, mới khai trương ngày 30-11-2014), chào mời: “Anh vào gửi xe của bãi em miễn phí, có người đưa anh qua bên kia”. Khi được hỏi: “Tiền bạc, giấy tờ đi qua đó tính sao?”, Triệu cười tươi: “Anh khỏi lo, tiền thì phía Việt Nam nộp 100.000 đồng, bên Campuchia mua vé 130.000 đồng là xong. Còn lúc qua cửa đồn biên phòng, anh cứ đưa đại giấy gì cũng được, miễn có dán hình. Mấy ổng làm bộ kiểm tra cho có thôi mà”. “Thiệt không?”, chúng tôi hỏi lại. “Anh đi rồi biết”, Triệu quả quyết.

“Con bạc” đi qua trạm gác Đồn biên phòng 855 để sang Campuchia đánh bạc.

Đúng như lời của Triệu. Trước khi đến trạm gác cách Đồn biên phòng 855 chừng 20m, tài xế xe ôm dừng lại bảo chúng tôi xuống xe “nộp” 100.000 đồng cho một thanh niên đang ngồi thu tiền bên lề đường, sau đó đến trạm gác trình giấy. Để kiểm tra lời “cam kết” của Triệu, nên ngay từ đầu, tôi lấy hộ chiếu nhét vào túi áo. Khi đến trạm gác, khi tôi định móc bóp để lấy giấy CMND thì vị cán bộ cấp tá của trạm gác chỉ vào túi áo, bảo lấy cái hộ chiếu cũng được. Sau một lúc lật qua lật lại, vị cán bộ này dò hỏi: “Hộ chiếu làm 6 - 7 năm nay sao chưa đóng dấu gì hết vậy?”. Tôi bảo thường đi chơi bài ở Mộc Hóa (nay là thị xã Kiến Tường của Long An), bên đó có xe ôm lo hết nên không cần trình giấy. Thế là vị này trả lại hộ chiếu và bảo qua đi, còn anh bạn đi cùng thì bị giữ lại, hỏi giấy CMND. Sau khi giải thích là tài xế và lỡ bỏ quên giấy tờ trên xe, cán bộ này cũng cho qua nhưng vẫn không quên nhắc nhở: “Đi lần sau nhớ mang giấy CMND nha”. Cách đó chừng 500m, đến Campuchia, chúng tôi bỏ thêm 260.000 đồng để mua 2 “vé vào cửa”, sau đó được đưa vào bằng xe buýt của casino 168. Lúc quay ra cũng thế, được “đi đến nơi, về đến chốn”. Ở đây, ước tính mỗi ngày có khoảng 600 - 700 người dân Việt Nam qua Campuchia đánh bài bằng con đường như thế.

Mua sự im lặng bằng 200 triệu đồng

Lúc trước, muốn qua Campuchia đánh bài thì phải né trạm gác Đồn biên phòng 855 bằng một con đường mòn cách trạm gác khoảng 300m. Chạy len lỏi thêm gần 2km mới qua tới bên kia. Thời gian gần đây, muốn qua biên giới cứ đi thẳng, khỏi né. Theo “cò” Triệu, 100.000 đồng nộp cho “trạm thu phí” trước trạm gác là theo “luật chai hia”: Xe ôm phân nửa, biên phòng phân nửa, trước nay vẫn vậy (!).

Hàng ngày có hàng trăm ô tô đưa “con bạc” từ Tây Ninh qua Campuchia đánh bạc.

Vấn đề đáng nói là sau khi chúng tôi báo tin cho bà Yến Mai, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, về chuyện người dân dễ dàng qua Campuchia đánh bài, bà Mai bảo rằng sẽ báo lãnh đạo tỉnh chỉ đạo biên phòng tỉnh kiểm tra, xử lý. Sau đó, đại tá Nguyễn Đình Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, gọi điện cho chúng tôi để nắm thêm thông tin. Hôm sau (ngày 2-12), đại tá Nguyễn Đình Đoàn gọi điện cho biết đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý nên tình hình đã ổn. Thế nhưng, qua nguồn tin của chúng tôi, đến chiều 3-12, vẫn có 110 ô tô chở 530 người dân qua Campuchia đánh bài qua khu vực do đồn biên phòng trên quản lý. Đó là chưa tính lượng xe máy đi lẻ.

Ngày 7-12, có trên 100 ô tô chở 500 - 600 người qua Campuchia đánh bài. Điều “đặc biệt” cần nói là 16 giờ 45 phút chiều 3-12, một người tự xưng là Thoàng (ĐTDĐ 090…367) gọi điện hẹn gặp tại một quán cà phê trên đường Ngô Quyền (quận 5, TPHCM). Tại đây, ông Thoàng xin bỏ qua cho chuyện này và ông sẽ “biếu” chúng tôi 200 triệu đồng để gọi là “quà sơ giao”. Thấy không gửi “quà” được, tối 7-12, ông tiếp tục gọi điện xin gặp một lần nữa nhưng chúng tôi kiên quyết nói không…

Đại tá Nguyễn Hoài Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, cho biết: Phước Chỉ là cửa khẩu phụ nên chỉ giải quyết xuất nhập biên chứ không có xuất nhập cảnh. Do đó, cửa khẩu này chỉ giải quyết cho người dân ở hai bên biên giới (có giấy CMND biên giới) qua lại, làm ăn với nhau. Còn những trường hợp khác (dùng hộ chiếu, giấy CMND thường) muốn qua bên kia biên giới thì phải đi qua cửa khẩu chính. Riêng các trường hợp người dân ở đây qua lại thường xuyên, anh em trạm gác biết mặt thì có thể cho qua, không cần trình giấy tờ, nhưng phải ghi vào sổ nhật biên đầy đủ. Riêng trường hợp chúng tôi trình hộ chiếu, tài xế không có giấy CMND mà vẫn được cho qua, đại tá Nguyễn Hoài Phương khẳng định: “Ai cho qua như thế thì người đó phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ cho kiểm tra lại…”.

 KIẾN VĂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Vụ án

Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng được giảm án

Chiều 24-1, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên bản án phúc thẩm về việc xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng (69 tuổi) và 3 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại khu đất của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) ở TPHCM.