Nhóc Bi của tôi năm nay lên 9. Với nó, cha luôn là thần tượng số một. Gần tháng trước, khi được cha giải thích cho tên tuổi các đội bóng tham gia World Cup và bày vẽ cách gởi phiếu dự đoán đội vô địch trên trang thể thao Báo SGGP, nó càng thần tượng cha sái cổ. Nó luôn tự đắc đằng sau nó có ngọn Thái Sơn hùng vĩ… cho đến hôm qua
Trưa về nhà, tôi đưa cho Bi tờ báo và bảo nó cắt phiếu dự đoán. Khác với vẻ hăm hở mọi ngày, hôm nay mặt mày Bi buồn thườn thượt. Thấy lạ, tôi gặng hỏi, nó không trả lời, chỉ khóc rưng rức. Thấy anh khóc, bé Na, em nó, buột miệng: “Tại cha đấy!”. “Sao lại tại cha?”, tôi hỏi.
“Cha hổng nhớ chuyện bữa hổm, mẹ nói với cha sao? Sáng nay mẹ chở con và anh Hai đi ăn phở, mẹ bảo anh Hai rằng, đừng có nghe cha mà bày đặt banh bọt. Mẹ còn bảo, nghe lời mẹ mua cho cái Play station III tha hồ mà chơi. Chẳng hiểu sao mẹ vui lắm, không cáu gắt như mọi ngày cha à!”. Bé Na nói đến đâu mặt tôi đỏ lè đến đấy.
À, thì ra thế! Chuyện là vầy, xóm tôi ở có nhiều ông bạn trạc tuổi cũng ghiền bóng đá như tôi. Để có chút phấn khích khi xem bóng đá, tụi tôi thường cáp độ cà phê thuốc lá trong các trận đấu. Hôm bữa chiều ngồi lai rai với ông bạn, ổng hỏi tôi trận Brazil, tôi nằm đâu, trên hay dưới? (*). Tôi bảo: “Nằm trên cũng ớn mà nằm dưới cũng run, ở trên nó dập chắc tắt bếp”.
Chưa dứt lời, bà xã đứng sau lưng hồi nào chẳng hay. Nàng nghiêm giọng: “Không có nằm trên, nằm dưới gì hết. Tối nay anh nằm ngủ cho em nhờ. Gần cả tháng nay, từ lúc có World Cup tới giờ, chẳng đêm nào thấy anh trong phòng cả”.
Và đêm đó, kể từ ngày World Cup khai mạc, tôi có một đêm ngủ thật tuyệt vời: Tôi thấy mình trở thành Messi, bay lượn, nhảy múa đuổi theo trái bóng Jabulani mỹ miều trong tiếng kèn ù ù vuvuzela.
Thế đấy, sáng hôm sau, nàng dẫn 2 nhóc tì đi ăn phở mà mặt mày tươi tắn đến lạ!
—————————
(*) Nằm trên, nằm dưới: tiếng lóng của dân cáp độ đá banh chỉ đội chấp banh và được chấp banh trong một trận đấu.
Thường Đoan