– Đừng ăn cốm Vòng nữa vì người ta lấy hóa chất để nhuộm màu cho xanh. Ăn mà bị ung thư, ai dám.
– Chỉ vài mẫu cốm bị phát hiện nhuộm màu thế mà cả làng bị vạ lây. Dù giờ ai cũng cam kết không nhuộm bằng hóa chất nhưng người mua cốm cứ thấy... ghê ghê.
– Biết đâu sau ít bữa, hết sợ, người ta lại quên và mua ầm ầm. Giống như hồi trước vụ phở ngâm phoọc môn hay đồ lòng heo bò tẩm hóa chất, báo đăng cũng ớn nhưng không ớn được quá một tuần! Trí nhớ của dân mình càng ngày càng kém?
– Còn một cái xanh nữa, là bãi biển Nha Trang. Dạo này người đi tắm có khi phải đeo khẩu trang vì mùi hôi từ các cửa cống xả ra biển. Nước dơ đen thui từ cơ sở sản xuất, nhà hàng, nhà dân cứ chảy thẳng mà không qua xử lý, làm rong và vi sinh vật nảy nòi sinh sôi.
– Thế nghe đồn xứ biển đã tốn bộn tiền làm cống từ mấy năm trước mà, sao giờ vẫn có chuyện xả bậy?
– Cống thì có đoạn làm xong, đoạn chưa. Rồi kinh phí thiếu nên trạm bơm, cống thu gom, nhà máy xử lý nước thải... vẫn dở dang. Tóm lại là có thi công nhưng chưa biết bao giờ hoàn thành. Mà chừng nào chưa hoàn thành thì biển xanh vẫn ngứa!
– Toàn những màu xanh phát ớn.
Tư Quéo