- Có anh bạn làm nhiếp ảnh, hiếm khi chụp người, chỉ thích chụp chim. Ảnh mải mê lần dò trong rừng, say mê chụp, rồi lập một trang toàn những loài chim quý. Nghe ảnh giải thích loài này đang nguy cấp, loài kia vào sách đỏ… thấy thương từ người đến chim.
- Vậy là bọn chim chóc được lên hương hả?
- Đâu có hương, mà chỉ toàn bị lên… dĩa. Quanh năm, khắp các nẻo đường, người ta bày bán, vặt lông chim bị bắn, bẫy hà rầm, mà có bao giờ ế hàng đâu. Chim trời nào có được sải cánh bay, bởi đã trở thành mồi nhậu đặc sản.
- Nghe rầu quá. Tuyên truyền đủ thứ, mà người ta vẫn tận diệt môi trường.
- Chỉ nói không nghĩa lý gì. Cả những hổ, gấu, voi còn bị hạ sát, nói gì nhỏ bé như chim. Một người bảo vệ thú hoang, mà cả trăm người bắn, bẫy, mua bán, ăn nhậu chúng, giữ làm sao nổi. Anh bạn nhiếp ảnh cũng thở hắt ra, bảo rằng ráng chụp, để tụi nhỏ mai mốt biết xứ mình từng có loại chim nào.
- Vậy không có cách gì để mai mốt đừng tiếc nuối sao?
- Thay đổi nhận thức giống mưa dầm, lâu mới thấm. Còn phá rừng, hủy hoại thiên nhiên, tận diệt chim thú đang giống như lũ cuốn. Cứ vậy, giữ sao cho đặng.
- Ờ, lâu lâu cũng có một vụ buôn bán động vật hoang dã bị xử, lâu nữa lại có một vụ phá rừng bị gõ. Nhưng mấy cái đó như muối bỏ biển.
- Ờ, phủ xanh đồi trọc thì hiếm, còn phủ trọc đồi xanh thì đầy!
TƯ QUÉO