– Vừa được tăng lương, khoái chưa.
– Nghe thì có khoái, nhưng ngẫm thì hết muốn cầm.
– Lại bị bệnh sợ tiền à. Mỗi lần tăng lương, công ty phải gồng mình tăng thêm một khoản tiền lớn, có phải đồ bỏ đâu mà ông chê ỷ chê oi.
– Tui nào có dám chê tiền vì ngày ngày phải vật lộn với nó, nhưng mỗi lần lương tăng là mỗi lần mẹ con nhà nó phải giảm chi một ít, biểu sao tui không rầu.
– Ông cứ cái kiểu vòng vo này thì tui cũng hết muốn nghe, nói rõ ra đi.
– Ông không phải chi tiêu hàng ngày nên cứ ngồi rung đùi nhìn đời mà không biết chuyện gì đang diễn ra. Lần này lương tăng được một vài trăm ngàn, trong khi giá cả bên ngoài cứ lấy dịp lương tăng là ào lên theo. Vậy là tăng giá có lý do, không úp mở thừa gió bẻ măng. Thành ra lương nhích được một thì giá cả đã vọt gấp đôi, hỏi ông có còn khoái nữa không.
– Thấm rồi, nhưng tăng lương là phúc lợi được hưởng, ông có đề xuất gì để vừa tăng lương mà vừa ngăn ngừa tăng giá không?
– Ngẫm đến nhừ cả óc, cứ theo quy luật tăng giảm của lương và giá thì chỉ còn cách xin giảm lương. Thôi thì hy sinh vậy, mình chịu giảm lương một, giá cả giảm gấp đôi cho bà con nhờ.
Tư Quéo