Biết kết quả thi tốt nghiệp phổ thông, ai nấy đều chớp chớp mắt. Toàn những tỷ lệ đậu cao chót vót, dù là miền ngược hay miền xuôi, dù là nông thôn hay thành thị. Mắt chưa kịp dụi, thì tai đã lùng bùng. Bởi có tin 11 tỉnh ở miền Tây “hợp đồng tác chiến” trong vụ chấm điểm. Môn này đã thế, môn khác có vô can? Báo hại ông bộ phải làm công văn “nói lại cho rõ” vào lúc 10 giờ khuya.
Nhưng mà dòm kết quả bằng con số thì thấy phi thường thật. Bốn năm trước, tỷ lệ thi tốt nghiệp thấp chủn, có trường rớt gần... 100%! Sau đó thì số liệu cứ nâng lên. Nhưng đến năm ngoái và năm nay thì số lên như diều. Chín người mười ý, có người bảo do đề dễ thở, có người lại bảo do coi thi lỏng. Nhưng dù gì thì cũng khó mà tin được chất lượng giáo dục lại cải thiện đến mức từ “con chuột” thành “con voi” liền tắp lự thế được.
Cũng lạ đời. Ở xứ mình, làm chương trình giáo dục đang theo quy trình ngược. Nghĩa là người ta chăm chăm chế tạo sách giáo khoa trước, rồi từ sách mới “sản xuất chương trình”. Giáo viên thì lúc nào cũng có lời than phiền rằng trình độ, năng lực thế nọ thế kia. Học trò thì càng ngày càng có vẻ “biến thái” bất thường. Nhưng dẫu thế nào thì tỷ lệ tốt nghiệp phải đẹp đều tăm tắp!
Dòm cái tỷ lệ đẹp sượng, tự nhiên nhớ tới mấy tấm bảng rao “ở đây chỉ toàn xirô nguyên chất”!
Tư Quéo