Xui xẻo

Một anh chàng có tật nói lắp. Yêu thầm một cô gái nhà bên, sau nhiều đêm dài suy nghĩ, anh quyết định tỏ tình với nàng. Anh quyết tập suốt đêm để nói một câu trọn vẹn, không lắp: “Anh yêu em. Em chấp thuận làm vợ anh nhé!”. Đến sáng thì đã thuộc lòng và anh đã nói được, không vấp. Thử đi, thử lại, anh ta đã đạt được kết quả nói liền 3 lần không vấp.

Mừng quá,  sáng sớm anh chạy sang nhà cô bạn. Gặp cô nàng đang ngồi tại phòng khách,  anh liền nói khá trơn tru câu nói trên.

Cô gái không nói gì, chỉ khẽ vẫy tay mời anh ngồi.  Hơi ngạc nhiên, anh liền lặp lại lần thứ hai. Cô gái lại vẫy tay, ra vẻ không hiểu. Không biết tại sao, anh lại cố gắng nói lần thứ 3. Cô gái nhìn anh bằng cặp mắt tròn xoe, kinh ngạc, rồi từ từ… rút headphone ra khỏi tai: Anh nói gì? Có việc gì à?

Anh chàng nói lắp muốn té xỉu vì công cốc nãy giờ. Không thể để mất cơ hội, anh nói ngay. Xui xẻo căn bệnh nói lắp lại xuất hiện: Anh... yêu em…em!

Cô gái ngỡ ngàng: Yêu nó thì anh tìm gặp nó đi!
Chàng trai: Không! Anh…anh yêu em!
Cô gái: Anh anh yêu, thì hãy để anh ấy nói!
Chàng trai quá thất vọng , càng lắp bắp hơn: Không! Không! Anh... Anh yêu em... em!

Cô gái càng giận dỗi: Anh của anh yêu em của tôi thì hai người đó đi tìm nhau, anh nói làm gì? 

A.B (st)

Các tin, bài viết khác