– Bộ vi khuẩn E.coli được phát hiện bên Đức đã qua xứ mình rồi hả?
– Chưa có tin nào xác nhận chuyện đó. Nhưng sao phải lo từ xa dữ vậy?
– Vì nó gây chết người. Vì người ta phải tiêu hủy dưa leo, cà chua, cải bắp rồi tới giá làm từ đậu. Tức là nó nguy hiểm cho cả con người lẫn phá hoại kinh tế.
– Ông lo cái gì sát rạt cho nó thuyết phục, lo gì chuyện thế giới cho xa xôi.
– Nó đi theo máy bay, tàu thủy, đi theo hàng hóa hoặc khách du lịch qua mình thì gần xịt chứ xa gì?
– Nếu ông coi người ta làm hành phi bằng dầu cặn, làm chả giò bằng thịt ôi thiu chảy nhớt, làm đủ thứ “đặc sản” bằng đồ phế thải không có chút xíu vệ sinh nào thì khỏi lo chuyện Âu Tây gì ráo. Ra hè đường coi, người ta ăn uống đủ thứ, bụi bay, khói xả, ngồi cạnh cống rãnh hôi thối, thực phẩm dơ bẩn mà có mấy ai sợ? Sức đề kháng dân mình cao ngất, vì ngày nào cũng “ướp” bao tử, đường ruột bằng hóa chất chống thiu, hương liệu tạo mùi... Mấy con E.coli nhằm nhò gì. Gặp dân xứ mình thì vi khuẩn độc cỡ nào cũng chào thua, chạy xì khói.
– Lại vụng chèo khéo chống.
– Yên tâm đi. Vài bữa nữa, vụ E.coli hết thời sự thì không ai nói tới nữa. Ở xứ mình, cảnh báo cũng có “mùa” ngắn ngủn theo phong trào thôi. Vi khuẩn không có “phong trào” thì làm gì được?
TƯ QUÉO