Đại hội X

Đường dẫn kích thước lớn ra phi đạo

Kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam xuất hiện trên vũ đài chính trị quốc gia, mỗi lần Đại hội đều ghi dấu ấn riêng, ngay vào thời điểm Đảng gặp khó khăn nghiêm trọng. Chắc chắn không thể nào so Đại hội lần I mà số đại biểu ít oi phải vượt qua biết bao nhiêu thử thách, phải hóa trang vừa khôn khéo vừa mạo hiểm để từ trong nước có thể đến Đại hội ở nước ngoài.

Song, Đại hội lần II, mười sáu năm sau đó, mở ngay trên lãnh thổ Việt Nam với số đại biểu đủ Bắc Trung Nam đông đến hàng trăm, giữa vùng tự do Việt Bắc, trong một tư thế khác hẳn: cuộc kháng chiến dân tộc đang bước vào giờ phút quyết định... Đại hội lần I, Nguyễn Ái Quốc còn bôn ba tìm đường cứu nước; Đại hội lần II, nước đã giành được, chế độ dân chủ cộng hòa đã là thực thể, “gồm đôi văn võ”, chiến tranh còn quyết liệt, song “sơn hà xã tắc” đã trên đà thu về một mối.

Đại hội lần III mở giữa Thủ đô giải phóng, tuy “nửa nước làm xong, nửa nước đang làm”. Đại hội lần IV, bóng thù lùi vào quá khứ, “Bắc Nam xum họp, xuân nào vui hơn”... Tôi không làm một biên niên sử, mà cốt nhấn mạnh cái đặc sắc của cách mạng Việt Nam: Đại hội ĐCS Việt Nam gắn chặt với vận nước, Đại hội Đảng chính là Đại hội của dân tộc - hai thực chất trong một sự kiện… Đúng như Lý Thường Kiệt tiên liệu: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư! “.

Ta hãy trở lại chủ điểm: Đại hội X.

Đương nhiên, dù Đại hội X vẫn cần nhìn quá trình tính bằng đơn vị thập niên, nhưng chỗ Đại hội phải dừng lâu nhất là những gì Đảng đã cống hiến trong hạn kỳ của một đại hội, theo điều lệ Đảng quy định, nhất là từ Đại hội IV, trình tự Đại hội Đảng toàn quốc đã đều đặn. 5 năm thật ra không dài, nhưng 5 năm kể từ Đại hội IX, lại ngồn ngộn công việc mà Đảng và dân tộc thực hiện, có thể nói chưa từng xảy ra suốt 10 kỳ Đại hội. Đại hội VI mở đầu sự nghiệp đến “ngựa đá cũng đổ mồ hôi”, còn Đại hội X tiếp tục hoàn thiện cái mà Đại hội VI còn ở dạng phác thảo.

Qua Đại hội X, chúng ta hoàn toàn không để tung hô cái làm được. Rất giản đơn, cái chưa làm được, thậm chí cái làm chưa thật chín chắn luôn chi phối mặt bằng của 5 năm. Nhưng, đánh giá lịch sử đòi sự công bằng. Cái chưa thành công của 10 kỳ Đại hội vẫn nằm trong cái làm được. Cái làm được hàng đầu là Đảng đã lãnh đạo dân tộc, hình thành xu thế phát triển vốn chủ đạo đường đi của đất nước. Sai sót cụ thể nhiều thật, nhưng tạo được một xu thế đi tới, nó chính là trung tâm điểm quyết định vận nước, vận Đảng.

Một tướng chống Cộng nổi tiếng - ông Đỗ Mậu - nhắn miệng qua người thân cho tôi, trước khi qua đời nơi đất khách: Cộng sản Việt Nam mắc không ít sai phạm, có cả sai phạm “chết người”, song công tâm mà xét, ngay thời đại hưng thịnh Lý Trần trong lịch sử Việt Nam cũng không so nổi những cái mà Cộng sản Việt Nam đã làm được - thống nhất cõi bờ, đưa dân tộc sát gần với phú cường, nở mặt với năm châu - tuy là tướng bại trận phải sống lưu vong, ông không hề xấu hổ trong tư cách người Việt Nam...

Đại hội X là một đường dẫn - một đường dẫn rộng về kích thước, chứa đựng cả hiện thực lẫn tiền đề cho tương lai. Đại hội X là đại hội của những năm tháng sắp tới, đại hội của nỗ lực vượt lên các đại hội trước, nhằm xác lập cái sẽ tới, phải tới.

Ở đây có mặt không thể thay cho quy trình phát triển, bởi con số - kể cả những con số được tính toán chi li, không sao thay thế nổi cho sáng tạo của con người - mà sáng tạo là tổng hợp của trí tuệ, chủ trương, chính sách, đặc biệt nỗ lực của con người. Đôi khi những bản thống kê không đủ sức phản ánh.

Đúng là nếu so của cải xã hội làm ra, thì hiện nay Việt Nam thuộc loại trung bình kém, chỉ tính ở khu vực Đông Nam Á mà thôi. Thế nhưng, Hàn Quốc chỉ cần vài chục năm, với vết thương chiến tranh đến mức hai thủ đô Séoul và Bình Nhưỡng đo đếm bằng gạch vụn, vọt lên như con rồng, con hổ. Trung Quốc còn cho chúng ta bài học lớn hơn. Một nước nông nghiệp kém phát triển, thế mà trong vòng 20 năm trở lại đây, đất nước đông dân nhất hành tinh nghiễm nhiên giữ thứ hạng đáng nể, thậm chí đáng nể đối với siêu cường như Mỹ.

Hẳn Trung Quốc còn cần vài thập niên nữa mới so vai được với các cường quốc công nghiệp lâu đời, song đó không phải là chuyện thuộc loại khoa học viễn tưởng, nó đang thách thức hàng loạt quốc gia - tôi xin đóng khung trong phạm vi phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật, phạm vi kinh tế. Việt Nam chắc chắn không phải là Trung Quốc, không đủ tiềm năng để ganh đua với “các võ sĩ hạng nặng”, nhưng trong phạm vi một nước nhỏ, Việt Nam có thể, về mặt nào đó, gây kinh ngạc cho thế giới. Cứ xem sự cư xử của những cường quốc vốn từng đối địch với Việt Nam, dành cho đất nước ta một trọng thị - trọng thị không hàm nghĩa lễ tân.

Phi đạo chính còn nằm ở phía trước, nhưng đường dẫn thì lại cho phép chúng ta tính đến sự cất cánh, trong khả năng của chính chúng ta. Phi đạo không xây cho những chiếc “đầm già cánh quạt” mà cho những chuyến của loại máy bay cỡ lớn - lớn nhất.

Rốt cuộc, nếu chúng ta giũ bỏ hoặc hạn chế mức cao nhất những ngăn trở, phần lớn là những ngăn trở do cung cách quản lý cùng con người thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội X xác lập, thời gian nhất định sẽ được rút ngắn đáng kể.

Từ suy nghĩ ấy, chúng ta biết chỗ mạnh yếu của chính mình và biết luôn cái cần tập trung xóa bỏ. Tình hình trong những ngày sắp Đại hội, bên cạnh mặt tích cực, vẫn đeo đẳng mặt tiêu cực và là tiêu cực của con người, của bộ máy, của hệ thống quản lý. Loại trừ bớt những gánh nặng đeo bám đường ra phi đạo chính, tự nó, chúng ta đã có thể nhẹ nhàng trên đường băng thực sự đảm bảo cho tiến độ - tính từng ngày, từng tháng.

Chương trình nghị sự của Đại hội X khá bề bộn, nhưng cái chủ yếu lại dễ thấy nhất.

Ban Chấp hành Trung ương khóa X nhất định quan tâm đến điều chính yếu vừa kể.

Tương lai của đất nước không còn bí ẩn. Nó tùy sự giỏi dở của tác giả - mọi người Việt Nam bình thường, dù đang định cư tận góc biển chân trời nào, đến trí thức, nhất là giới lãnh đạo.

ĐCS Việt Nam quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội - tranh luận về mặt hàn lâm của vấn đề thì vô cùng, trong khi thực tế không quá rắc rối. Chúng ta không tham vọng nêu tấm gương cho sự nghiệp xây dựng CNXH nói chung, đồng thời chúng ta xác tín rằng chúng ta nắm trong tay chiếc chìa khóa đủ khả năng mở cánh cửa vào ao ước thuở sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nó không cao xa, bởi hạnh phúc của một dân tộc chung quy là nền độc lập, tự do, là sự toàn vẹn lãnh thổ, là cơm ăn, áo mặc, nhà ở, học hành, chữa bệnh cho mọi người Việt Nam. Tức, là đất nước phồn vinh, thế hệ Việt Nam hạnh phúc, tức sự giải phóng xã hội và cá nhân toàn diện nhất.

Đại hội X chưa đủ cơ sở để, trong vòng nhiệm kỳ 5 năm, tạo sự đột xuất thần kỳ. Vẫn phải làm toán cộng, thậm chí, cao hơn, toán nhân. Song, Đại hội X vẫn là một đại hội lịch sử - góp cho phép toán bình phương dứt khoát sẽ xuất hiện, chắc lứa tuổi trên 80 trông thấy cánh cổng rộng hơn, còn lứa tuổi 30-4-1975 sẽ chứng kiến công quả của Đảng, thụ hưởng và nâng lên tầng cao vòi vọi...

Kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân đối với Đại hội X, sắc lại, có bấy nhiêu điều… 

Tin cùng chuyên mục