Nghệ sĩ Mạc Can
“Sài Gòn có đủ chỗ cho mọi người”
SGGP:: Cập nhật ngày 29/11/2006 lúc 11:30'(GMT+7)

Tôi kết thúc tuổi thơ lênh đênh trên ghe sau khi đặt chân lên đất Sài Gòn. Và đây là nơi tôi đã sống nửa thế kỷ qua; là mảnh đất đã cho tôi cơ hội làm đủ thứ nghề, từ xiếc, ảo thuật, tấu hài, diễn viên điện ảnh tới viết văn. Nếu không phải ở Sài Gòn, chắc chắn một người ít học như tôi không thể có cơ hội trải qua ngần ấy nghề, tồn tại lâu như thế với đời mà vẫn “bá nghệ chi, vị chi bá láp”. Thế nên, Sài Gòn trong trái tim tôi tình sâu, nghĩa nặng lắm.

Không có ngày nào tôi không ngồi ở một quán cà phê nào đó ven đường để uống trà đá, ngắm nghía phố phường, lắng nghe chuyện ngóc ngách phố phường. Tôi thích chui vô ngõ ngách, thích lắng nghe chuyện lề đường, thích viết chuyện không phải của người giàu sang.

Nếu có ai chê tôi là người không cầu tiến, không theo kịp thời đại thì tôi đành chịu. Tôi chỉ biết những góc nhỏ của Sài Gòn và tôi cũng chỉ là một cái góc rất nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Và nhờ sống lâu mà tôi biết rất nhiều cái góc nhỏ này. Cộng tất cả lại, có thể tôi cũng biết kha khá về Sài Gòn.

Trước giải phóng, tôi không bao giờ dám đặt chân vào những chỗ sang trọng ở khu vực trung tâm Sài Gòn (khu Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi bây giờ). Tôi là người lao động nghèo, dĩ nhiên không tránh khỏi mặc cảm tự ti. Thế là tôi làm bạn tâm giao với những quán cà phê cóc, những xe bánh mì, hủ tiếu ven đường. Sau này, khi cuộc sống bớt cơ cực hơn, xã hội rộng rãi hơn, tôi có nhiều cơ hội được tiến ra khu vực “thượng lưu”.

Tiền bây giờ không còn là nỗi ám ảnh như xưa, mặc cảm tự ti cũng không còn nhiều (chắc tại tôi già rồi chứ không phải vì tôi trở thành nổi tiếng hay rủng rỉnh tiền bạc!). Nhưng tôi vẫn cảm thấy không nơi đâu thoải mái bằng những góc nhỏ bình dân. Con người tôi đã gắn liền với những nơi này mất rồi. Bây giờ biểu “làm sang”, chắc tôi làm không nổi!

Không phải chỉ mình tôi là người cơ cực ở Sài Gòn. Tôi đoan chắc rằng, đa phần người lập nghiệp trên đất Sài Gòn đều có ít nhất một quãng đời cơ cực, từng gắn bó với những góc nhỏ bình dân, những quán cóc… từng giúp họ những lúc đói lòng. Nhiều bạn bè của tôi nay là những đại gia quyền quý, đều có một thời uống trà đá, ăn bánh mì lề đường. Đến bây giờ, họ hay ngồi ở nhà hàng lớn nhưng vẫn có lúc ngồi với bạn bè ở những góc không tên.
 
Có thể nhiều năm nữa, xã hội phát triển, phần lớn những địa chỉ ẩm thực là nhà hàng, quán nhậu bề thế; phần lớn điểm hẹn là cà phê nhiều tầng, trang bị hiện đại. Nhưng sẽ chẳng bao giờ vắng bóng những góc nhỏ bình dân, nằm ngay bên cạnh những địa chỉ hoành tráng; hay khiêm tốn nép vào lòng phố phường. Cái hay của Sài Gòn là ở đó, nó có đủ chỗ cho mọi người, từ sang trọng đến bình dân. Và bạn có thể như con tắc kè bông, lúc là ông này bà nọ, lúc là kẻ vô danh chẳng ai biết đến. Sao cũng được, thế nào cũng sống được, thoải mái vô tư, luôn luôn là con người mình, bởi thế mà thằng tôi mới sống được từ bấy đến giờ, trên đất Sài Gòn.

MINH THƯƠNG (ghi)

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Dế chiên giòn!  (29/11/2006,11:28)
Cháo cá lóc rau đắng Long Mỹ  (29/11/2006,11:27)
Cua đinh xào gừng  (29/11/2006,11:26)
Cửa sổ du lịch  (29/11/2006,11:19)
Mua sắm ở Hồng Công  (29/11/2006,11:18)
Thăm nhà “vua Mèo”  (29/11/2006,11:16)
Dự định xanh cho Việt Nam  (29/11/2006,11:14)
Khuyến mãi mùa cưới  (29/11/2006,11:12)
Dìu nhau thực hiện ước mơ  (29/11/2006,11:09)
10 phát minh độc đáo năm 2006  (29/11/2006,11:08)