Diều Sài Gòn con xanh, con đỏ...

Diều Sài Gòn con xanh, con đỏ...

1. Tôi ở gần khu đất trống cạnh đô thị mới Phú Mỹ Hưng, một buổi chiều, mệt nhoài sau ngày làm việc, định bụng chạy ra đấy hóng gió để thoát khỏi những bộn bề, lo toan; tới nơi bỗng khựng lại, sao mà ở đây nhiều người, nhiều diều đến thế? Chợt giật mình nhận ra đã đến mùa diều. Sài Gòn giao mùa, cũng là lúc trời chiều lộng gió lung linh những cánh diều chao liệng. Gió mát, trời cao, ngồi phệt xuống đám cỏ dưới những con diều, bồng bềnh nghĩ, thấy mình thật vô tâm. Ngày nào cũng xồng xộc khắp ngang cùng ngõ hẻm Sài Gòn, băng băng trên các tuyến đường liên tỉnh, còn nơi mình ở thì… Đã mấy năm sống ở khu này, mùa diều nào cũng thấy người ta nô nức đi thả mỗi chiều, chỉ mình tôi không biết sự thú vị nơi bãi diều này dù nó không xa nơi ở là mấy.

Diều Sài Gòn con xanh, con đỏ... ảnh 1
Thả diều tại Khu Trung Sơn, Q,8. Ảnh: CAO THĂNG.

2. Thuở nhỏ còn ở quê, tận ngoài Bắc, tôi thuộc dạng thích diều đến chết mê, chết mệt. Thời học lớp 3, lớp 4, buổi sáng chăn trâu tranh thủ thả diều, chiều tan học chưa kịp về cất cặp đã cởi phăng quần dài vắt lên cổ, chạy một mạch qua cánh đồng lên bờ đê chơi diều đến tận tối mịt. Không tự làm được diều tôi phải chơi chung với mấy thằng bạn trong xóm. Thế là tranh nhau, đuổi đánh đến toạc cả đũng quần. Lớn lên chút nữa thì biết tự làm diều, con nào cũng bay lên cao nhưng chỉ toàn màu xám của giấy vỏ bao xi măng Hoàng Thạch chứ không màu mè, xanh đỏ kiểu “công nghiệp” như diều thành phố. Hồi đó, bọn trẻ trong làng đứa nào cũng có một con diều. Người lớn cũng có người mê diều lắm và “chơi” rất kỹ. Diều hình thuyền, diều cánh cốc, diều cá mực… đều do tự tay họ làm bằng những chất liệu thôn quê.

3. Dân miền Nam xuề xòa, dễ tính ngay cả trong việc chơi diều. Người Sài Gòn lại càng đơn giản, chỉ những con diều bằng vải được làm sẵn, giá 20.000đ, cộng thêm 5.000đ/cuộn dây cước, thế là xong. Thế nhưng nó vẫn là thú chơi tao nhã . Tôi cũng hí hửng lựa cho mình một con. Ở thành phố, toàn nhà cao tầng, có được khu đất trống vùng ven thế này là quý lắm. Diều căng gió vươn cao cũng y hệt cảm giác như ở cánh đồng quê thuở nào.

Bỏ sau lưng thành phố ồn ã đầy khói bụi, người ta tìm đến những bãi diều vùng ven đón gió, bắt đầu phút thư giãn nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày. Thi thoảng có bác lớn tuổi (có lẽ là người miền ngoài), tự chế cho mình con diều với kiểu cách lạ, như nét điểm xuyết giữa hàng trăm con diều khác. Cũng có người chỉ đứng xem, chia sẻ cái hớn hở của kẻ chinh phục bầu trời. Diều vươn lên mang đến vẻ nhẹ nhàng, tươi vui, duyên dáng cho những khu đô thị mới. Đẹp nhất là lúc những con diều sà xuống sát mặt đất, như những cánh buồm bay trên sóng xanh. Những đứa trẻ vốn chỉ biết đến máy vi tính nay được thoải mái nô đùa tưởng tượng; người lớn thì thả diều để nhớ về miền quê, nhớ tuổi thơ ngày nào của mình. Đặc biệt hơn, mùa diều còn là mùa của những cặp tình nhân, những đôi lứa yêu nhau. Họ tìm cho mình chút lãng mạn, thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt nơi phố phường.  

THANH TÙNG

Tin cùng chuyên mục