LTS: Nếu hào sảng, phóng khoáng, làm ra làm, chơi ra chơi… được xem là những tính cách tiêu biểu của người Nam bộ thì Sài Gòn được xem là nơi hội tụ những tính cách tiêu biểu ấy. Trong ngôn ngữ thường ngày, người miền Trung, miền Bắc thường nói “vào Sài Gòn”; người miền Tây lại quen miệng “lên Sài Gòn”.
Sài Gòn trở thành đất lành của người tứ xứ. Thoạt đầu, có người do tình cờ ghé qua, có người chỉ định kiếm sống qua ngày… nhưng cuối cùng họ đã quyết định dừng chân ở nơi đây. Vì sao họ chọn Sài Gòn làm nơi để sống? Mời các bạn lắng nghe tâm sự của họ và nếu bạn muốn cùng chia sẻ lý do khiến bạn thương mến Sài Gòn, gắn bó với Sài Gòn, xin gửi bài về địa chỉ Tuần san SGGP Thứ Bảy, 432 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM, ngoài bì thư xin ghi “Bài gửi cho trang Nhịp sống Sài Gòn” hoặc địa chỉ Email:sggpt7@sggp.org.vn
Năm 1986, chồng tôi được biệt phái vào Sài Gòn làm việc. Hết thời hạn một năm, đơn vị mời chồng tôi ở lại Sài Gòn làm việc lâu dài. Chồng tôi đồng ý nhưng kèm điều kiện phải nhận cả tôi vào làm. Về lại xứ Thanh, ông xã thuyết phục tôi chuyển cả nhà vào Sài Gòn sinh sống. Nào là vùng đất ấy không có mùa đông buốt giá; nào là gạo thóc không phải lo độn khoai, độn sắn (những năm tháng ấy, chế độ tem phiếu vẫn còn); nào là cá tôm, vải vóc đầy chợ… Nghe cũng thấy hấp dẫn nhưng dứt bỏ nơi mình đã gắn bó gần ba chục năm đâu phải dễ, nhất là khi chưa được tận mắt nhìn thấy nơi mình sẽ đến như thế nào. Tôi quyết định xin nghỉ phép, gửi lại hai con nhỏ, theo chồng vào Sài Gòn xem thực hư.
Nửa tháng, tiếp xúc với đồng nghiệp của chồng, đa phần là người Sài Gòn, nhận được ở họ lời khích lệ, động viên thực lòng tôi đã thấy phần nào vững dạ. Rồi rong ruổi chợ Bến Thành, chợ Bà Chiểu và các cửa hàng, thấy người dân bán buôn xởi lởi… và đúng như chồng tôi nói, chuyện gạo thóc (điều mà lâu nay tôi vẫn phải bận tâm lo lắng) thì dường như ở Sài Gòn chẳng mấy ai nghĩ suy nhiều. Chưa ngấm hết nắng gió phương Nam, tôi đã gật đầu đồng ý với ông xã, sẽ chuyển hẳn vào thành phố mang tên Bác Hồ để sinh sống.
Nơi đất khách quê người biết bao điều bỡ ngỡ. Từ nhà tôi vào cơ quan hơn chục cây số, ngày nào tôi cũng đạp xe đi từ sáng sớm đến sậm tối mới về. Thời gian đầu, để hai đứa con chưa đến tuổi lên mười tự ăn uống, học hành, tôi không khỏi lo lắng. Nhưng rồi những lo lắng ấy đã chóng vánh được giải tỏa. Mấy bà già ở cùng khu chung cư đã chủ động bảo với vợ chồng tôi hãy để họ trông nom giúp nhà cửa, con cái… Ngày tháng cứ ấm dần lên. Vừa mới đó tôi đã là công dân của Sài Gòn được 20 năm rồi. Dẫu chưa nhà lầu, xe hơi nhưng tôi hài lòng bởi tài sản lớn nhất của tôi là hai đứa con nay đã nên người. Đứa đầu sinh năm 1981 là giảng viên một trường đại học, cô út sinh năm 1982 là giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Lấp lánh tự hào khi tôi nói chuyện với mọi người về con cái của mình, những đứa trẻ được Sài Gòn cưu mang, đùm bọc, chở che.
Ông bà mình có câu: “Đất lành chim đậu”. Ở Sài Gòn - thành phố Anh hùng - tôi đã thả neo cuộc đời tôi, gia đình tôi để xây đắp nhiều ước vọng lớn lao…
THANH XUYÊN
(TCTXD số 1, 526 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TPHCM)