Tiếng lóng “oshin” để chỉ người giúp việc chỉ có kể từ khi bộ phim cùng tên trình chiếu trên màn ảnh nhỏ. Trong thời buổi đầu tắt mặt tối cùng nhịp sống hối hả của đô thị, nhu cầu tìm oshin bùng nổ. Tuy nhiên, từ vị trí gia chủ, sau một năm đỏ mắt tìm oshin, nhiều người trở thành “khổ chủ”!
Người giúp việc đang cho trẻ ăn. Ảnh: CAO THĂNG
1. Sau đây là câu chuyện có thật 100%. Từ khi vợ chồng thằng em trai sinh con mà hai vợ chồng nó vẫn phải đi làm suốt ngày, thằng nhỏ khóc khan cổ nên nóng ruột, tôi bắt đầu vào cuộc “săn tìm” oshin. Đầu tiên, tôi “vời” được một nữ oshin tên Quang về nhà - thông qua người quen - với tiền công 500.000 đồng/tháng. Chăm trẻ được vài tuần, Quang đem lòng yêu anh thợ hồ cùng xóm, suốt ngày bồng thằng bé “sang xem anh ấy xây dựng”, ngay cả khi trời nắng chang chang. Rồi Quang bỏ đi sau khi để lại lời nhắn: “Làm cực, không cho ăn, lại cấm yêu thì có mà làm với dế!”.
2. Tiếp tục tìm đến một dịch vụ việc làm, tôi ưng bụng ngay chị Hai, là dân miền Tây, đã gần 40 tuổi nhưng tháo vát và chiều trẻ rất giỏi. Chị Hai đến nhà tôi được dăm hôm, làm việc “không chê vào đâu được” nhưng kêu nhớ nhà, xin ứng trước 1 tháng lương làm “lộ phí dìa quê”. Một tuần sau, chị Hai trở lại nhà tôi và khóc, đưa theo một người đàn bà da đen, tóc xoăn giới thiệu là “má ở quê đang thiếu nợ”. “Má” chị Hai đề nghị: “Đưa trước 10 triệu đồng cho tôi về trả nợ, tôi cho con Hai ở trừ dần”.
Do chưa biết gốc tích của chị Hai, gia đình tôi không dám giao tiền cho “má” thì “má” đùng đùng nổi giận “dắt con Hai dìa”, quỵt luôn một tháng tiền lương ứng trước. 700.000 đồng tiền công của chị Hai không lớn nhưng điều làm tôi té ngửa là hôm gặp lại “má” tại quận Phú Nhuận trong hành trình tìm oshin. Thì ra “má” là “cò” oshin và số tiền “lượm” được trong màn “đóng kịch nhớ nhà”, chị Hai và “má” cưa đôi. Có lẽ giờ đây, chị Hai đang tiếp tục diễn màn “nhớ quê” với một “khổ chủ” nào đó.
3. Mất lòng tin với oshin giá rẻ, tôi mời được chị Hồng qua mẩu rao trên báo: “Phụ nữ 40 tuổi, thật thà, sạch sẽ, chuyên giúp việc nhà theo giờ, tuần, tháng. Có kinh nghiệm quản gia. Lương đề nghị: 1 triệu đồng. Liên hệ: 090.3... gặp Hồng”. Bước vào nhà tôi, chị Hồng sà ngay đến bên thằng bé mặt mũi lấm lem đang ngồi nghịch, kêu lên: “Tụt tưng, ơ tụt tưng của cô, tội nghiệp tụt tưng quá!”. Rồi chị Hồng bồng thằng cháu tôi đi tắm, rầy yêu nó bằng giọng điệu của một người yêu trẻ. Cách làm việc một ngày của chị Hồng là: Sáng ăn sáng, uống cà phê.
Sau đó cho đồ vào máy giặt, lau sơ nhà và chơi với em bé. Buổi trưa, chị Hồng tranh thủ rửa chén, ru em bé ngủ trên võng rồi đi... thu tiền góp. Có trời mới hiểu vì sao đã đi làm oshin mà chị vẫn có tiền cho vay như vậy. Riêng chị giải thích với tôi: “Mỗi ngày tui cần vài tiếng đồng hồ buổi chiều đi thu tiền góp của mấy con mẹ trong chợ.
Còn sức khỏe nên tui đi làm kiếm thêm tiền cà phê chú ơi!”. Tôi là đàn ông, cũng có thể thông thoáng với người giúp việc của mình, miễn sao họ làm tròn nhiệm vụ. Thế nhưng mẹ tôi thì không chịu được những lời chửi bới của chị Hồng - qua di động - đối với con nợ. Thế là chia tay.
4. Tôi chán nản không dám nghĩ tới chuyện tìm oshin nữa nhưng sau 3 tuần “chịu không xiết”, mẹ tôi kiếm đâu ra một cô giúp việc da trắng ngần, tóc dài óng ả. Cô ấy cho hay: “Em ở Bến Tre, xứ vườn mát rượi à nên da em trắng lắm”. Do không quan tâm nên tôi không để ý gì đến Bé Tư - tên cô gái - nhưng có một lần chúng tôi đi công tác, mẹ tôi đi chợ nên giao nhà và thằng cháu nhỏ cho Bé Tư giữ. Khi về, trên gò má, mông thằng bé có vết hằn đỏ bầm, Bé Tư giải thích là “nó bị té, tội nghiệp lắm” rồi ôm thằng nhỏ vào lòng dù cho nó khóc thét vì... sợ.
Cuối cùng, cô em dâu tôi phải cho Bé Tư nghỉ việc vì nghi ngờ Bé Tư đánh, nhéo em bé vì quá mê coi phim Hàn Quốc. Do không hài lòng về chuyện này, Bé Tư gõ cửa từng nhà hàng xóm tôi kể lể nào là “bà chủ nhà ác lắm, thằng con trai thì dê xồm còn con vợ thì ghen quá Hoạn Thư” nên bày chuyện đuổi việc Bé Tư. Bé Tư còn thề với các oshin hàng xóm - hay tụ tập nhau “tám” vào mỗi chiều - rằng một ngày nào đó sẽ quay lại và “chửi thẳng vào mặt tụi nó”.
5. Trong một năm trời ròng rã tìm, gia đình tôi đã “đối mặt” với hơn chục oshin, mỗi người mỗi vẻ nhưng khó mà toàn diện mọi bề. Cũng có ý kiến cho rằng “tiền nào của nấy” nhưng thực sự chưa chắc tìm được một người giúp việc với giá 2 triệu đồng/tháng mà bạn cảm thấy hài lòng. Một năm lặn lội khắp hang cùng ngõ hẻm tìm oshin, một năm căng thẳng đầu óc để đáp ứng các “chiêu” của họ, nhà cửa tôi vẫn luôn bề bộn, thằng cháu tôi không những không khỏe ra mà còn suýt suy dinh dưỡng. Đến nước này, em dâu tôi phải xin nghỉ việc để ở nhà vun vén gia đình.
Dương Minh Anh