1. Sao chép nguyên văn một phần hay toàn bộ tác phẩm đã có từ trước nhưng không có văn bản cho phép của chủ sở hữu hay tổ chức sở hữu hợp pháp.
2. Bản văn không bị sao chép nguyên văn nhưng toàn bộ ý tưởng chi tiết cũng như thứ tự trình bày của một tác phẩm bị sao chép. Đây là dạng xâm phạm quyền tác giả rất phổ biến ở VN trong đủ mọi lĩnh vực, nhất là ở các công trình nghiên cứu, biên soạn, sáng tác. Dạng vi phạm này tuy khó phát hiện nhưng vẫn là vi phạm nếu chứng minh được là “photo” theo nguyên mẫu.
3. Bản văn không bị sao chép nguyên văn nhưng diễn giải lại các ý tưởng sáng tạo thành một ngôn ngữ khác hay thành các dạng khác. Tuy nhiên, một tác phẩm sẽ được xem là không vi phạm bản quyền nếu nó là sự tổng hợp có tính sáng tạo riêng từ nhiều hệ thống sáng tạo khác về ý (ý tưởng, ý văn, ý nhạc…).
Nhưng để đi đến kết luận một tác phẩm theo kiểu này có vi phạm tác quyền hay không là rất phức tạp. Ở đây vai trò của luật sư và tòa án là rất lớn. Cả hai vai trò này hiện còn rất mờ nhạt tại VN.
Một công trình hoặc tác phẩm sáng tạo (đặc biệt ở các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, văn học nghệ thuật, âm nhạc và phát minh) sẽ thuộc phạm vi công cộng khi: Bản quyền hay sở hữu trí tuệ hết hạn mà không có một tổ chức, cá nhân hoặc chủ thể luật pháp nào có thể thiết lập và giữ quyền sở hữu. Các công trình này được coi như là một phần của văn hóa và di sản tri thức chung của nhân loại. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng không bị hạn chế (kể cả thu lợi nhuận).
(Nguồn Wikipedia)