Truyện ngắn

Mái tóc thề

Mái tóc thề

Trường làng quê tôi có đến lớp 5, quen gọi là lớp nhất thời ấy. Trường chia làm ba lớp, cấu trúc hình chữ L. Lớp nhì và lớp nhất cửa mở ra đường, lớp đồng ấu ở phía sau học khai tâm với ông giáo già mặc áo dài.

Đứng lớp nhì là cô giáo Trinh, bông hoa đẹp nhất làng tôi vốn học trường áo tím. Thầy giáo lớp nhất là thầy Lương, người ở Giồng Nhỏ ngoại ô thành phố Mỹ Tho, về đây đã trên 3 năm.

Mái tóc thề ảnh 1

Đến giờ ra chơi, trống đánh ba tiếng “thùng thùng” rồi học sinh túa ra sân, y như rằng, thầy mặc đồ Tây trắng, cô mặc áo dài ung dung bước ra cùng một lúc, cùng đứng ra hành lang sánh ngang nhau ngắm học sinh tung tăng, thỉnh thoảng trao đổi nhau đôi câu, trông đẹp đôi hết biết.

Cấu trúc tường ngăn không cao, không khí thông thoáng nên cũng không ngăn âm thanh lớp bên này giảng bài thầy cô bên kia lắng nghe được.

Có hôm cô giáo nghe thầy lớp nhất nói với trò:

- Con chữ trên trang sách là những bông hoa muôn loài đủ màu sắc, hương thơm. Người đọc sách như con ong, đáp xuống tất cả các bông hoa rút lấy những tinh hoa vào bụng ong, tinh luyện xong thành của ong, khi nhả ra sản phẩm là mật ong.

Cô giáo ngồi bên kia lớp lắng nghe tâm đắc từng lời. Hai người yêu nhau qua tình đồng nghiệp, đã trao nhẫn đính hôn, hẹn đến mùa xuân làm lễ thành hôn. Ngờ đâu xảy ra biến cố...

***

Tai họa ụp vào nhà ông từ An vào đêm ấy. Hiệu lệnh đưa ra bằng tiếng khua cu lách lên cò súng. Cả đội tuần tiễu dừng lại chia làm hai cánh xông vào sân nhà, rầm rập tuôn ra sau nhà bao vây kín, cánh cửa run lên vì báng súng: - “Mở cửa! mau lên!”.

Cô giáo Trinh chui từ trong màn ra run cầm cập. Nhà chỉ mỗi mình cô, cha đêm nào cũng đi vào chùa. Cô giáo vừa kéo chốt, cửa đã bật tung. Cả nhà ngập áo rằn ri, đèn pin xoi mói vào tất cả các hóc. Họ lục lạo tất cả các gian, bắt mở tủ xem có giấu người trong ấy không. Sách vở học sinh cô giáo đem về bị vất rơi vãi xuống đất để lục kiếm truyền đơn.

Thấy đã vừa đủ để áp đảo tinh thần cô gái rồi, sếp đồn ra lệnh binh sĩ rút lui. Cả bọn kéo nhau đi rồi nhưng vị hung thần là đồn trưởng vào lù lù ngồi bất động trên ghế tràng kỷ.

Hắn ngước lên nhìn cô không nói gì, xong lại nhìn xuống có vẻ nghĩ ngợi như con thú hoang trước khi vồ mồi. Hắn bấm đèn pin soi lên bức chân dung lộng kính treo trên vách, ảnh cô giáo Trinh ngày còn là nữ sinh Gia Long, áo dài màu tím, tóc đen óng ánh có chiếc kẹp chéo ngang, đẹp như trong mơ, rồi lại tắt đèn cúi gằm xuống.

Hắn nghĩ: Quyền lực có rồi bằng súng ống, tiền bạc dư thừa rồi, ruộng đất cả làng này hầu như đã trong tay hắn - người ta đem dâng để đổi lấy mạng sống, trăng hoa thì hắn đã quá thừa rồi trong cuộc đời binh nghiệp; duy chỉ trọn vẹn có được một trái tim để thành gia thất nối dõi tông đường thì chưa. Có lẽ số kiếp đã sắp đặt cho hắn ở nơi đây, ngôi nhà của ông từ giữ chùa, là người lương thiện.

Ngước lên hắn bắt gặp gương mặt vô hồn của cô gái. Đôi mắt không hề chớp vì lo sợ, hơi xếch lên điểm chút quả quyết, mắt này dám liều mạng lắm nếu trinh tiết bị dồn vào thế mất còn. Quả thật lúc ấy cô Trinh có ý định cắn lưỡi để bảo tồn tiết hạnh.

Hắn im như thóc, không nói gì, không hành động gì. Mấy mươi phút nặng nề trôi qua. Nghĩ sao đó, hắn chộp khẩu súng nhét vào bao rồi đứng dậy quay lưng bỏ đi. Cô Trinh nhô đầu ra quan sát ngoài sân rồi cài chốt cửa chui vào chăn trùm kín mít, hú vía.

Hôm sau, hôm sau nữa và nhiều hôm sau nữa cứ đến giờ xóm làng đã yên giấc, quân tuần tiễu đi hết vòng xả trở về qua, đồn trưởng Đặng lại để mặc cho binh lính kéo về đồn còn mình đơn phương vào nhà ông từ An - không chào cũng chẳng hỏi han gì, hút hết điếu thuốc lại đứng dậy đi...

Con diều hâu đáp xuống ngọn dừa xếp cánh ngồi ủ rũ trên cao kia, một lúc lâu lại bay đi không hề lao xuống vươn móng vuốt ra để xớt lũ gà con. Trưa nào cũng thế, lâu dần gà mẹ không còn cảnh giác túc túc con rút vào kẹt phủ cánh theo bản năng nữa, lâu ngày quen đi nhìn diều hâu không khác con chim câu yêu chuộng hòa bình.

Hắn bước đầu hiểu đời bằng thứ tình yêu cưỡng đoạt chiếm hữu mà hắn học mót của bọn lính lê dương lúc đi càn quét. Nhưng éo le cho sếp đồn là giờ đây hắn ta muốn chuyển từ tình yêu chiếm đoạt thành tình yêu chinh phục. Lời lẽ ngọt ngào nào cho đủ đây để xô ngã tâm hồn của một cô giáo có trí tuệ, sẵn có ác cảm với vẻ ngoài võ biền của hắn?

Chước nào bằng im lặng. Trò cân não này lặp đi lặp lại nhiều đêm sẽ chuyển biến tâm lý trong âu lo cho rằng hắn không đến nỗi nào. Cái giả đạo đức muốn đạt thành cũng phải mưa dầm thấm đất, chơi trò vết dầu loang dần dà thực giả khó phân, quá mệt mỏi vì cạn sức chịu đựng người ta sẽ xiêu lòng lúc nào đó.

Dần dà cô không còn hoảng hốt như trước, phần nào đó cũng thấy hắn không đến nỗi nào. Cô rót nước mời hắn như khách đến nhà.

Cái bẫy sắp giăng ra rồi, mưa dầm thấm đất, miếng mồi đặt trong bẫy là lớp da cừu non, sếp đồn Đặng đến giữa ban ngày, không đeo súng, sơ mi trắng, quần dài xanh, bỏ vào thùng.

- Cô thấy chưa, tôi chẳng qua cũng chỉ là người bình thường cha mẹ sinh ra như mọi người thôi. Chẳng qua, thời binh lửa, bị ép buộc phải y phục nhà binh mặc vào, sao khỏi điều tiếng là ác nhân thất đức. Nếu cô giáo không chê, tôi xin nguyện làm người bạn đời chung thủy của cô, nếu được làm con rể của người cha đáng kính có chân tu như cụ từ nhà ta thì vạn phúc.

- Thưa ông! Tôi đâu dám chê ông, nhưng tiếc quá hơi muộn rồi - Cô đưa ngón tay có đeo nhẫn lên- Thưa ông tôi đã có người yêu rồi, đã đeo nhẫn hứa hôn rồi.

- Ai vậy sao tôi không biết?

Điều sơ sót sau này cô nghĩ lại là sao lúc ấy cô quá thật lòng.

- Dạ là bạn đồng nghiệp của tôi, đồng cảnh tương lân, là thầy giáo lớp nhất của trường làng. Chúng tôi đã có lời thề với nhau rồi, sống chết có nhau đến trọn kiếp.

***

Nhà cô giáo Trinh đêm nay không tắt đèn. Tiếng chó văng vẳng xa xa rồi rộ lên rất gần. Có tiếng đập cửa. Lần này bên trong không chỉ tháo chốt cho khách tự đẩy vào, mà cánh cửa mở tung ra, cô chủ đứng án ngữ giữa cửa. Sếp đồn khựng lại vì sự thay đổi bất ngờ. Con cừu non bỗng biến thành con hổ cái.

- Nhà này hôm nay cấm cửa. Ông về đi cho khuất mắt tôi.

- Sao kỳ cục vậy cô Hai - Cô dám???

- Án chính trị hay án ái tình đây? Tại sao vô cớ ông bắt giam thầy giáo lớp nhất. Tôi không kiêm nhiệm nổi một buổi hai lớp đâu. Bỏ học trò cho ai? Ông ác độc lắm!

- Phạm quốc sự là phải bắt: Khám nhà có truyền đơn.

- Truyền đơn in bằng xu xoa, ai chẳng làm ra được để gắp lửa bỏ tay người. Vừa mới trưa hôm qua, tôi dại dột tiết lộ chuyện riêng tư, đến tối là anh ấy bị ông bắt. Sao có chuyện trùng hợp mau đến vậy?

- Tôi tệ vậy sao cô Hai?

- Cút đi! Chưa thả ông giáo ra, đừng hòng đến đây nữa. Đến đây là thấy xác treo giữa nhà. Tôi sẽ liều để đền tội với anh ấy.

Cánh cửa đóng sập lại, kéo theo tiếng cài then, sếp đồn đứng tần ngần ngoài hiên như một cái bóng. Kẻ thất tình lầm lũi trở bước, tiếng chó sủa lên rồi văng vẳng xa dần theo bước đi của hắn.

Sáng hôm sau, tin báo về trường tiểu học không có thầy cô đứng lớp, học sinh tỏa ra các ngã ra về.

Sếp đồn vội vã tháo cùm thả ông giáo ra: “Nói cho ông biết, tội của ông đáng đưa đi Cầu Móng (là nơi tù nhân bị đưa đi xử bắn thả trôi sông). Tôi thả anh là để cứu cô ấy, chớ thả gì cái thằng anh!”. Đến khuya sếp đồn xách súng ra đi. Tiếng chó đưa đường làm cho ông ta tự trách: Đi nước mềm không ăn thua. Tình trường, nhẹ dạ là cha dại. Với con gái tốt nhất là cho ván đóng thuyền. Hắn hăm hở nện gót bước tới nện cửa bằng báng súng. Bên trong lặng như tờ. Nhìn xuống thấy cửa khóa ngoài. Sinh nghi, hắn tìm kẹt vạch soi đèn pin vào bên trong, nhà vắng không bóng người, hắn rọi lên sà nhà tìm sợi dây treo cái xác như trong đầu hắn nghĩ ra, nhưng chẳng có gì. Cả xóm bị hắn đánh thức dậy, nhưng cô ấy đi đâu làm sao bà con biết được…

Ngày sau, trường tiểu học vẫn đóng cửa. Nửa tháng sau, thanh tra giáo dục mới cử thầy cô giáo khác về đứng lớp.

Tìm con đâu hơn hỏi cha - sếp đồn dẫn lính theo đến chùa tìm ông từ An.

- Con gái ông đâu?

Ông từ An chắp tay mô Phật rồi quay lưng vào chánh điện, chủ khách cùng bước, lính tráng đứng ngoài.

Trước Phật đài, một ni cô mặc áo cà sa màu vàng, đầu thí phát không còn có tóc, đang ngồi chắp tay nhập định. Sếp đồn không tin nổi mắt mình. Phản xạ buộc ông ta nâng cằm ni cô lên để nhìn cho rõ: Ôi! Cô gái đẹp nhất làng, người trong mộng bấy lâu nay đã xuống tóc, xuống tóc có nghĩa là xóa bỏ dung nhan để xa lánh chốn phàm trần ô trọc, vĩnh biệt nhân gian cũng là vĩnh biệt nhân duyên. Hắn dậm chân tức tối rồi đằng sau quay đi thẳng, không nói tiếng nào.

Ngày cô giáo hay tin người yêu - thầy giáo bị nhà binh bắt giải về đồn. Cô giáo vội vàng vào chùa báo nguy. Cô kể lể hết sự tình cho cha là ông từ An nghe, cô lo sợ vì dự báo biết việc gì sẽ xảy ra, hắn sẽ dở trò bẩn thỉu nào khi hắn đã triệt tiêu kẻ mà hắn cho là tình địch. Ông lập tức bảo con gái vào trong am, đặt cô ngồi lên ghế, rồi lấy khăn choàng vào cổ:

- Con phải xuống tóc, vào cửa thiền nương thân để được an thân thôi con ạ!

Tự tay người cha già xuống tóc thí phát cho cô con gái rượu. Ông nâng mái tóc dài không để rơi một sợi, cẩn thận đặt lên một chiếc khăn lụa bọc kỹ lại rồi trao vào tay con bảo phải giữ gìn như bảo vật.

Thầy giáo Lương được thả ra lập tức đi tìm người yêu, họ trân trân nhìn nhau, ni cô và người của trần giới, cả hai nước mắt chan hòa.

- Kẻ thất tình ắt sanh tâm báo oán - Ông từ An bảo - Thí chủ phải thoát ly ngay trong đêm nay trước khi hắn nghĩ lại. Con đường sống là bên kia chiến tuyến trong vùng kháng chiến. Duyên phận đâu còn có đó, bịn rịn là tánh mạng khó toàn. Thân phận cứ ký thác cho thời gian. Hãy nghe tôi đi, lời của một người cha và cũng là của kẻ tu hành.

- Nghe lời cha đi anh! Người còn là tương lai còn! Anh giữ lấy kỷ vật này, mang theo như hình bóng em vẫn mãi mãi bên anh!

Thầy giáo Lương về nhà mở tấm vải lụa bọc ngoài ra xem. Bên trong là mái tóc thề.

Đêm ấy từ ấp An Lạc, anh vượt qua sông Bảo Định theo đường bí mật vượt lô Đông Dương lên chợ Bưng vào Đồng Tháp Mười gia nhập kháng chiến. Chiến khu phân công anh tiếp tục nghề giáo ở Trường Văn Chính chiến khu 8 ở Đốc Binh Kiều. 

TRẦN KIM TRẮC

Tin cùng chuyên mục