Lili

M.T
Lili

Lá thư thằng bạn thất lạc gần hai mươi năm khua động nếp yên ắng của ông thầy giáo tỉnh lẻ. Tôi tưởng nó đã chết dẫm đâu đó. Nào ngờ… Nhớ mày lắm. Hỏi thăm lung tung. Tao đang bị nung chín trong lò bánh mì. Một ngày 18 tiếng. Thèm ngủ đến phờ phạc. Tưởng ra đi sẽ… Hóa ra  là “Thiên đường chuông giấy”. Người Việt ngồi đuổi ruồi nơi công viên, mày ạ. Tôi cười một mình. Ngủ gà ngủ gật trong lò bánh mì còn biết đọc thơ. Khá!

Hải là thằng bạn nối khố. Hai đứa chung lớp chung trường từ thuở còn hồn nhiên tắm truồng. Trong lá thư thứ hai, Hải còn gửi ít quà. Mày đừng lo. Sẽ không để mày vất vưởng với đồng lương chết đói. Cố lên. Đợi ngày tao về. Ngày về không biết bao giờ nhưng trong lòng tôi bỗng ấm áp chút tình bạn.

Đêm trùm lên tịch mịch tiếng đàn tôi khuya tàn canh nhặt. Đêm, Mignon gâu gâu đánh thức nỗi buồn tôi. Ly hôn, tôi chỉ còn một mình, tay trắng. Căn nhà cấp bốn tôi thuê để mở quầy photocopy, đánh máy vi tính kiếm cơm qua ngày cũng tuềnh toàng như thằng tôi xơ xác, gầy rạc. Hải về đột ngột với nụ cười bí mật: Tao về, Mission impossible (1). Chờ đấy! 

Sáng mai khi Lili gõ cửa, hai thằng chúng tôi vẫn chưa thức dậy. Lili là nhân viên cũng là học trò tôi. Em vừa đánh máy văn bản, photocopy giấy tờ, vừa học đàn với tôi, chờ cơ hội thi vào nhạc viện hay cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Hai hai tuổi, ngón nghề đã thừa nhưng em còn phải dành dụm một ít tiền ăn học, thầy ạ. Khi em nhỏ nhẻ với tôi, đôi môi mận chín, khóe mắt buồn, những ngón gầy guộc trắng… bao giờ tôi cũng giấu tiếng thở dài vào bóng chiều mái tóc ngả bạc.

Minh họa: M.T

Minh họa: M.T

Đêm qua, Hải đã dốc cạn túi với tôi chuyện đời. Học tập cải tạo về, Hải gom góp tiền bạc mua ghe đánh cá. Những chuyến lưới giăng thuận lợi giúp Hải phất lên. Có tiền, nam tính, ăn nói giỏi, Hải tự tin sẽ chinh phục dễ dàng trái tim phụ nữ. Nhưng không, Hải thực sự thất bại. Những cô gái xinh đẹp chạy trốn Hải. Ba mươi tuổi, Hải mới lấy được vợ, một thiếu nữ xinh đẹp mười chín bằng một cái giá sinh tử: tổ chức đưa cả gia đình vợ an toàn vượt biên. Đám cưới trong trại tị nạn ở Philippines: không pháo, không rượu mừng, không kèn không trống. Buồn! Nhưng đêm tân hôn, tao mới bật ngửa ra, mày ạ. Cô gái mười chín trùm khăn cô dâu ngỡ là trắng trong như ngọc, hồn nhiên như trăng lại đang mang bầu hai tháng. Cái bẫy tình, bẫy đời sao mà tởm lợm thế! Vân - cô ấy đã lạy lục tao suốt đêm xin tao tha thứ và hứa suốt đời chung thủy. Đành cam chịu cảnh tu hú nuôi con để chứng minh mình cao thượng. Sự đời đến thế thì thôi! Nhưng mà… Hải lại cười, lần này tôi nghe như tiếng khóc. Ở trại ba năm, tao lại có đứa con thứ hai, một đứa con gái tuyệt đẹp nhưng khi nhìn thấy nó, tao lập tức nhận ra mình không phải là cha nó. Cha nó là gã đàn ông đẹp trai lêu lổng ở trại kế bên, thường xuyên đến chơi cờ với ông bố vợ. Thế là tao điên, quậy trời quậy đất. Kết cục là mất vợ lại đeo cổ án tù ba năm… Lận đận lắm mới qua nổi Úc, ăn lương thất nghiệp, ngồi đuổi ruồi ở công viên, đọc thơ…

Đến trưa, Hải thú nhận cái Mission impossible của mình. Tớ phải lấy vợ. Tôi im lặng. Bên ngoài mùa hạ lửa cháy đến kiệt cùng. Tao lại nhớ cái đám cưới mùa hạ hai mươi năm trước mày ạ. Ve sầu kêu vang vang cây phượng bên kia đường và tôi biết nỗi đau bạn tôi đang hâm lại sục sôi ở cái nhiệt độ còn cao hơn trong lò bánh mì mà Hải quần quật hơn mười năm. Đối tượng của tớ là con gái trẻ - Hải nói nghiêm túc, mắt nhìn vào tôi - Cậu phải giúp tớ. Cậu có nhiều học trò - Lili chẳng hạn… Không nhưng nhị gì cả. Tớ có tiền. Tớ đã tự đày đọa hành xác mình để có tiền. Tiền là tiên là Phật! Tiền mua được tất, nói chi một chút tình yêu. Và hứng chí, Hải hát ong óng bằng cái giọng tồ tồ: Năm anh ba mươi, em mới sinh ra đời! Cái thằng bạn thuở nào thức đêm làm thơ tán gái ngớ ngẩn đã biến mất…

Buổi tối, Hải mời thầy trò chúng tôi đi nhà hàng - Lili trở thành nhân vật trung tâm của tiệc rượu đủ thứ hải sản đắt tiền. Chiến dịch đã mở màn. Tôi đành lui vào hậu trường, làm nhiệm vụ cổ vũ, cười… đệm vào cơn phấn khích của bạn. Lili thích thơ hả. Anh sẵn sàng đọc thơ suốt đêm em nghe… Rượu chảy tràn và Hải sang sảng đọc thuộc lòng những bài thơ tình hay nhất thế giới, những bài thơ mà Hải đã nhai nuốt đỡ đói cái buổi nào ngồi công viên đuổi ruồi chờ việc. Chúng tôi nghe cũng không kịp nuốt.

Chú dùng chút gì đi! Lili khôn khéo dùng ly mời mọc, cắt ngang dòng chảy của thơ. Hải nháy mắt với tôi, nâng ly và cạn. Lili xem, ông thầy của em chẳng có chút gì khí phái trượng phu, một ly đã đỏ mặt. Thơ không thuộc nổi một chữ, gái không tán nổi một câu, lại nghèo rớt mồng tơi. Vợ không bỏ mới là chuyện lạ. Tôi thoáng thấy khóe mắt Lili lóe lên một chút cau có, một chút giận dữ. Em đã vì tôi ư?

Đêm nằm bên nhau, lại tiếp tục chuyện đời. Tôi không ngủ được vì bao nhiêu nỗi ẩn ức: một thằng mắc nợ, không có cách nào chi trả, chết xuống còn hổ thẹn. Hải an ủi tôi giàu nghèo là số phận, làm cái thân Việt kiều có được mấy đồng huênh hoang nhưng đời đắng lắm, nhục lắm. Mày chỉ cần giúp tao hoàn thành phi vụ Lili là được rồi. Ngày mai, tao sẽ tới thăm nhà em, sẽ tán cả con chó nhà nàng bằng cơm vàng cơm bạc. Tin đi. Đêm sập cửa nhưng mắt tôi không nhắm lại được. Bệnh bao tử mãn tính lại đang nhấp nhổm chồm dậy.

Hải đã đi thăm nhà Lili và Cháu nhân danh hội từ thiện Quỹ N. giúp đỡ gia đình Việt Nam nghèo. Bác yên tâm nhận đi. Không phải băn khoăn! Tôi đã thấy sức mạnh của đồng tiền trong mắt mẹ Lili, trong nụ cuời mãn nguyện của hai em Lili. Một ngàn đô, số tiền mà nhà Lili nằm mộng cũng không dám mơ. Đúng là Hải đã tán thành công cả con chó nhà nàng. Nhưng mặc cho Hải cứ vo ve sáng trưa, làm con chim gáy khan chiều tối, Lili vẫn lẳng lặng cắm mặt vào công việc. Thơ ngâm vịnh, thơ tụng ca, thơ tình chảy tràn bàn tiệc, chảy ướt những phím vi tính, cuối cùng là nước đổ lá khoai. Chưa có dấu hiệu nào vườn hồng mở ngõ. Hải nôn nóng, giục giã tôi vào cuộc. Tao không có nhiều thời gian tán tỉnh. Hay là nàng đã mê tít ngón đàn của thầy? Ngờ vực đã nhen nhúm nhưng tôi biết, tôi không làm gì có lỗi với bạn. 

Ba tháng vun vút bay vèo. Ba ngày nữa là hết hạn thông hành. Hải quyết định cầu hôn bằng cách đem năm trăm ngàn đô đặt dưới chân em và đánh cuộc với tôi là nàng phải cúi đầu trước sức mạnh đồng tiền. Buổi tối tôi về, Hải đỏ gay gào rống, những đồng đô trong chiếc cặp da tung tóe, phơi mặt vô hồn. Đêm sập cửa rồi…

Hải đã đi, con chim tu hú đã quay về phương xa, đêm đêm mổ vào vết lõm của tuyệt vọng. Ba ngày, Lili không đến làm việc. Sang ngày thứ tư, tôi tìm thấy một lá thư trong khe cửa. Lili đã đi xa không thể ở lại bên thầy được nữa. Lili hổ thẹn khi im lặng để gia đình khốn quẫn nhận khoản tiền bố thí nhan sắc nhưng riêng Lili đã từ chối vì không thể mua bán tình yêu, và vì không có gì to lớn hơn có thể đánh đổi tình cảm của em dành cho… thầy. Em…

Bạn tôi, cuối cùng, mất trắng; còn tôi, tôi không biết mình được hay mất?

LÊ VŨ


(1) Mission impossible (Nhiệm vụ bất khả thi) - tên một bộ phim hình sự Mỹ.

Tin cùng chuyên mục