" 2-3 năm tới, Việt Nam mạnh như Thái Lan”

Chưa vào trận “chung kết” với Thái Lan, ông Riedl đã “xin” từ 2-3 năm để “cân bằng lực lượng”. Nhưng tại sao ông Riedl lại cứ phải lấy cột mốc Thái Lan để làm cái đích cho bóng đá Việt Nam?

Trong các đời HLV thì duy nhất triều đại Riedl là bóng đá Việt Nam còn thắng được Thái Lan. Vẻ vang nhất trong chiến thắng trước người Thái là trận bán kết Tiger Cup 1998. Những 3-0 trong một thế trận giàu kịch tính mà đội bóng chơi xuất thần hơn và chính xác hơn là đội giành chiến thắng.

Theo cá nhân tôi thì chiến thắng 3-0 trước người Thái khi ấy lại không thể hiện sức mạnh của đội tuyển Việt Nam bằng với sự kiện SEA Games 20 (1999) tại Brunei. Nơi mà trên một sân trung lập, bóng đá Việt Nam được cả Đông Nam Á chú ý với một hàng phòng ngự thép đi vào kỷ lục giữ nguyên vẹn mành lưới nhà của bóng đá khu vực.

Lịch sử các cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá thì duy nhất tại Brunei năm 1999 là thời điểm mà bóng đá Thái Lan thực sự ngại bóng đá Việt Nam, đặc biệt sau trận hòa 0-0 ở vòng loại bảng mà Việt Nam là đội chơi trên chân.

Thời điểm ấy, cả Đông Nam Á đều nghĩ rằng chỉ có đội tuyển Việt Nam mới có đủ lực để thực hiện cuộc lật đổ được “ông kẹ” bóng đá Đông Nam Á.

Đấy thực sự là một trận chung kết hay nhất trong các trận chung kết của đội tuyển Việt Nam khi người Thái với sự dẫn dắt của HLV “cáo già” Peter Withe lại rất ngại ngùng và lo sợ cho một trận chiến thực thụ của mình.

Năm ấy, hàng thủ thép Việt Nam chỉ chịu khuất phục bởi một quả sút xa với quỹ đạo kỳ lạ của tiền vệ Thavatchai. Trận đấu mà biết bao đợt hãm thành của những chân sút cừ khôi Thái Lan đều bị đánh bật ra khiến người Thái lo sợ cho việc bảo vệ ngôi vua ở Đông Nam Á.

Một hàng thủ thép nhưng lại chơi với thế trận đôi công. Một đội bóng giữ kỷ lục 5 trận liền không thủng lưới nhưng lại là một đội đá cống hiến.

Lần đầu tiên người Thái đăng quang, nhưng họ than thở đó là một chiến thắng rất khó khăn và cũng là một cuộc đấu cân não khó khăn nhất mà họ phải sử dụng đến vũ khí sút xa thì bóng đá Thái mới xô đổ được hàng phòng ngự thép.

Đấy là năm mà bóng đá Việt Nam mất cúp nhưng không buồn vì những gì mình cống hiến cho bóng đá khu vực và sự hứa hẹn của một thế hệ tiếp nối sau thế hệ vàng…

Từ đấy đến nay đã 7 năm và lịch sử bóng đá của hai quốc gia cứ dày thêm qua những cuộc đối đầu.
7 năm qua, từ cột mốc lần đầu làm người Thái biết sợ hãi và từ thời điểm đứng giữa lằn chơi sòng phẳng với nhà vô địch Đông Nam Á, đến nay, bóng đá Việt Nam vẫn không qua nổi cái ngưỡng ấy.

Bởi chỉ 1 năm sau, tại sân chơi Tiger Cup 2000, bóng đá Việt Nam đã thua tan nát Malaysia ở trận tranh huy chương đồng. Đó cũng là trận thua tệ hại nhất trong triều đại Riedl khiến ông chia tay bóng đá Việt Nam, bỏ lại biết bao “dự án” dang dở.

Năm 2003, ông Riedl quay lại với bóng đá Việt Nam sau khi dang dở mối duyên với CLB ở Qatar. Ông không mất nhiều thời gian để làm lại nhưng chú tâm quá nhiều đến việc phân ngôi với bóng đá Thái. Lại một chiếc huy chương bạc sau khi đánh mất cơ hội lớn đăng quang trên sân nhà.
Rồi Riedl lại chia tay bất chấp những lời mời ở lại để tiếp tục con đường phát triển mà ông đã vạch ra. Ông chọn Palestine với tham vọng làm nên kỳ tích đưa bóng đá xứ sở này  vào vòng chung kết World Cup.

Ước mơ ấy không thành, ông Riedl lại quay về với cái nơi mà ông nói là quê hương thứ hai của mình…

Năm 2005, ông Riedl cùng các tuyển thủ Việt Nam lại về nhì sau người Thái.
Những lần về nhì và những trận chung kết với Thái Lan cứ luôn là nỗi ám ảnh với ông.

Mới đây, đội tuyển hai trong một của ông sau khi vừa thắng U-21 Thái ở Cúp Thủ đô lại hòa đau và mất cúp với lứa U-23 Thái Lan. Ông biết lịch sử và duyên nợ của mình với bóng đá Thái Lan chưa dừng lại ở đấy bởi ông còn ít nhất là King’s Cup với một đội tuyển thực thụ của Thái Lan và lúc này sẽ là cuộc tỷ thí của một đội tuyển với một đội tuyển.

Ông không thừa nhận chúng ta tuột lại nhưng ông hứa hẹn 2-3 năm nữa chúng ta sẽ bằng Thái.
Sau lần chúng ta thắng oanh liệt Thái 3-0, đến nay đã 8 năm.
Sau lần hàng thủ vàng thua đau bóng đá Thái, đến nay đã 7 năm.

Sau lần người Thái nẫng cúp vàng ở Mỹ Đình bởi bàn thắng vàng, đến nay cũng đã 3 năm.
Và bây giờ, mọi người lại kiên nhẫn chờ từ 2-3 năm?

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác