86 tuổi truyền lửa ca trù

Khi nhắc đến Hà Tĩnh, người ta thường nói đến ví dặm, hát chèo Kiều... nhưng ít người biết rằng dưới chân núi Hồng Lĩnh (xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mới là đất của làn điệu ca trù. Cụ bà Phan Thị Mơn, tuy đã ở tuổi ngoài 80, nhưng hàng ngày vẫn không ngừng truyền dạy làn điệu ca trù cho thế hệ trẻ hôm nay.

  •  Về với đất tổ ca trù 

Không quá khó để hỏi thăm được nhà "cụ Mơn hát ca trù". Ngay từ đầu ngõ, chúng tôi đã nghe văng vẳng bên tai tiếng hát, tiếng nhịp phách rộn ràng của làn điệu ca trù. Nằm tựa mình dưới chân núi Hồng Lĩnh, một mái nhà tranh đã trở thành nơi sinh hoạt của một câu lạc bộ (CLB) ca trù hàng chục năm qua. 

Tuy tuổi đã cao, nhưng cụ Phan Thị Mơn vẫn truyền lửa ca trù cho thế hệ trẻ

Ngay từ năm 14 tuổi, cụ Phan Thị Mơn đã được truyền nghề hát ca trù. Vốn có năng khiếu nên cụ Mơn đã được anh Phan Đình Hưng, có thâm niên trên 30 năm đi biểu diễn ca trù ở cung đình Huế, cho đi theo để học. Trong thời gian này, cụ được truyền cho các "ngón nghề" từ cách luyến láy, cầm hơi, nhả chữ đến cách cầm phách... Đến năm 17 tuổi, cụ đã thuộc làu gần 30 làn điệu ca trù và cùng gánh hát đi biểu diễn khắp các tỉnh miền Trung.
 
Cụ Mơn cho rằng: "Tuy nước ta có nhiều địa phương hát ca trù, nhưng Cổ Đạm mới là đất gốc. Hiện chúng tôi vẫn còn giữ được rất nhiều những làn điệu cổ. Ca trù Cổ Đạm cũng có những đặc điểm khác biệt so với những địa phương khác là hát nhanh hơn, không luyến láy, ngưng nghỉ nhiều, hát nhàn nhã, thư thái, phách đánh chìm và lửng… Nhiều địa phương thường xuyên về đây xin lại các làn điệu cổ về để hát".
 
Sau khi hòa bình lập lại, người dân có thời gian tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ. "Nó như thôi thúc tôi phải truyền lại tiếng hát ca trù cho thế hệ hôm nay", cụ Mơn tâm sự.
 
Năm 1992, trong một lần ghé thăm Cổ Đạm, đạo diễn Lưu Trọng Ninh bất ngờ nghe thấy tiếng hát trong veo, nhanh nhẹn, ngọt ngào của một cụ bà, liền mời ngay cụ Mơn tham gia bộ phim nổi tiếng Ngã ba Đồng Lộc. Cụ được "thủ vai" một bà mẹ liệt sĩ lưng còng và là "mảnh ghép" của tất cả các nhân vật trong phim. Cụ kể: "Có những cảnh quay khó, phải diễn đi, diễn lại nhiều lần, riêng cảnh quay vừa hát ca trù vừa trèo dưới hố bom lên phải diễn năm lần mới xong". 

  • Người "truyền lửa" ca trù 

Những năm 1995, không quản nhọc nhằn, tuổi cao sức yếu, cụ một mình chống gậy đi hết xóm này đến xóm khác, vận động lớp trẻ học hát ca trù. Ban đầu, chỉ được một số chị em tham gia CLB ca trù. Sau một thời gian, lớp thanh thiếu niên dần hiểu được giá trị của một loại hình độc đáo dân gian nên đã đăng ký theo học. Thật may mắn, đến năm 1998, trải qua gần 60 năm vắng bóng trên sân khấu nghệ thuật, được sự quan tâm của Nhà nước trong chương trình quốc gia về sưu tầm, nghiên cứu giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, ở Cổ Đạm đã có những cuộc hội thảo về ca trù đầu tiên.
 
Được sự hỗ trợ của chính quyền, cụ Mơn như được tiếp thêm sức cho cuộc hành trình gìn giữ và truyền dạy ca trù. Tại các nhà trường ở địa phương, ca trù dần được phổ biến, nhiều em học sinh, buổi đi học buổi lại đến nhà cụ Mơn để học hát. Năm 2000, CLB Ca trù Cổ Đạm 1 chính thức ra đời và cụ Mơn là người "đứng mũi chịu sào" truyền dạy ca trù miễn phí. Hiện, CLB luôn duy trì được hơn 20 thành viên, trong đó 7 "ca nương", còn lại là các em học sinh, thanh niên trong làng. Từ CLB Ca trù Cổ Đạm 1 nay trên địa bàn xã Cổ Đạm đã hình thành thêm hai CLB ca trù với hơn 60 thành viên.
 
CLB ca trù của cụ Mơn thường xuyên được mời đi biểu diễn nhiều nơi. Tại Liên hoan Ca trù toàn quốc 2005 lần thứ nhất tổ chức tại Khu di tích Nguyễn Du (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), CLB Ca trù Cổ Đạm 1 do cụ Mơn làm chủ nhiệm đã đạt 3 huy chương vàng, cụ và người bạn hát Phan Thị Nga đều nhận huy chương bạc.

 Từ những đóng góp không mệt mỏi của mình trong việc gìn giữ và truyền dạy ca trù cho thế hệ trẻ, tháng 4-2006 cụ Phan Thị Mơn đã được nhà nước công nhận là Nghệ nhân dân gian và hàng chục bằng khen, giấy khen, huy chương của các ban ngành, đoàn thể các cấp trao tặng.

 Rời Cổ Đạm, hình ảnh cụ bà bên mái nhà tranh nép mình dưới chân núi Hồng Lĩnh có giọng hát trong trẻo, thánh thót chúng tôi không khỏi tự hào về sức sống của một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của dân tộc. 

Kỳ Ninh

 Theo Đại Nam Sử ký, từ thế kỷ 16 làng Cổ Đạm đã xuất hiện ca trù và hình thành nên giáo phường ty Cổ Đạm. Cổ Đạm dần trở thành trung tâm ca trù của 4 phủ, 12 huyện của Nghệ An, Hà Tĩnh và là giáo phường vào loại lớn nhất ở Bắc Trung bộ. Trước kia, Cổ Đạm là nơi hội tụ của các tao nhân mặc khách về đây để dự lễ hội ca trù.


 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hội thảo sân khấu Dù kê – 100 năm hình thành và phát triển

Hội thảo sân khấu Dù kê – 100 năm hình thành và phát triển

Ngày 25-10, Sở VH-TT-DL tỉnh Trà Vinh phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo “Nghệ thuật sân khấu Dù kê – 100 năm hình thành và phát triển”, với gần 200 đại biểu là các nhà khoa học, nhà quản lý và nghệ sĩ, nghệ nhân... tham gia.

Phim

Âm nhạc

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh: Thay đổi cách thức quảng bá để tác phẩm đến gần công chúng

Theo dòng chảy của thời đại, nhiều tác phẩm âm nhạc viết về TPHCM vẫn luôn được các nhạc sĩ tâm huyết sáng tác. Đó là những sáng tác thể hiện tình cảm, góc nhìn của nghệ sĩ đối với cuộc sống, con người thành phố. Tuy nhiên, để tác phẩm viết về TPHCM tiếp cận khán giả là không dễ. Phóng viên Báo SGGP đã gặp gỡ Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM (ảnh), để hiểu hơn những thuận lợi, khó khăn của nhạc sĩ trong hành trình sáng tạo nghệ thuật.

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Cuộc gặp gỡ giữa khoa học và văn chương

Ngoài thể loại hiện thực, đời sống văn chương trong nước đang dần tiệm cận văn chương thế giới với sự xuất hiện của các thể loại như Fantasy, Sci-fi. Không ít tác phẩm ngay khi được xuất bản đã nhận được sự quan tâm và thích thú của độc giả, như: 451 độ F, Người minh họa, Xứ cát, Người máy có mơ về cừu điện không?… 

Sáng tác

Mẹ nào cũng thương con

Khoa không nhớ mặt má. Hồi ấy Khoa được ti những giọt sữa non đầu tiên, được má ẵm bồng u ơ ru ngủ, được tay má nhè nhẹ thả xuống thau nước ấm áp mỗi chiều…, là mẹ nuôi nói vậy chớ thằng nhỏ hơn tháng tuổi nhớ được gì. 

Mỹ thuật

Tìm thấy tranh sau 60 năm thất lạc

Các quan chức tại Bảo tàng Peabody Essex ở bang Massachusetts, Mỹ, cho biết, một bức tranh của nghệ sĩ người Mỹ Jacob Lawrence vẽ năm 1956 (ảnh) đã không xuất hiện trước công chúng trong 60 năm, được tìm thấy và đang được trưng bày trong một cuộc triển lãm gồm 30 bức về tác phẩm của Lawrence.