Ác mộng!

- Đêm qua, tôi mơ thấy mình là một hài nhi bị mẹ hoang thai bỏ rơi bên lề đường, kiến cắn quá chừng!

- Khiếp!

- Tôi được người đi đường phát hiện kịp thời và sau đó tôi lớn lên trong trại mồ côi. Một cặp vợ chồng nhận tôi về nuôi. Cả hai đều là lao động nghèo nên họ phải gửi tôi vào nhà giữ trẻ tư nhân như của bà Quảng Thị Kim Hoa ở tỉnh Đồng Nai. Bảo mẫu đánh đập, xỉ vả tôi bất kỳ lúc nào…

- Tội quá!

- Vào học tiểu học, tôi học lớp tương tự lớp của cô giáo Nguyễn Thị Bình ở Trường Tiểu học Trần Thới 3, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Cô giáo cho bạn tát 20 cái vào mặt của tôi.

- Trời ơi!

- Chưa hết, đến bậc học trung học cơ sở, tôi lại bị các thầy đánh bằng cây tầm vông, compas vào mông như vụ  thầy Lê Hoàng Điệp ở Trường THCS An Phước (Long Thành, Đồng Nai).

- Thôi! Không được kể nữa!

- Ông này quái lạ! Mọi khi ông chịu khó nghe lắm mà!

- Ai mà không nổi khùng lên khi thấy trẻ em bị hành hạ! Tôi cấm ông mơ chuyện như vậy đó!

- Lại vô duyên nữa, sao lại cấm tôi mơ?

- Chứ biết làm gì bây giờ! Tôi đâu phải lãnh đạo các ngành hữu quan mà có quyền gì khác. Thôi, đành phải cấm… bạn thân mình mơ ba cái chuyện tầm bậy, tầm bạ ấy thôi!

                   Tám Tàng

Các tin, bài viết khác