
Ngược với giới viên chức các nước lân cận ăn cơm trưa văn phòng, công nhân viên chức Ấn Độ vẫn ăn cơm do người thân nấu ở nhà tại nơi làm việc, dù nhiều nét truyền thống tại đất nước này bị thay đổi nhanh chóng trong thời toàn cầu hóa.
- “Cửu vạn” giao cơm

Một dabbawalla ở Mumbai, Ấn Độ.
Gaurav Bamania, một chuyên viên phân tích tài chính làm việc tại một trong những tòa nhà cao tầng ở thủ đô tài chính Mumbai có thể dùng bữa trưa tại các nhà hàng ăn nổi tiếng. Nhưng chàng trai 26 tuổi vẫn theo truyền thống hơn 100 năm nay: dùng những món ăn nóng do bà nội nấu rồi nhờ người đem đến tận bàn làm việc của anh vào mỗi ngày đi làm.
Việc ăn cơm trưa nhà nấu tại Mumbai với 25 triệu dân này là một việc khó, nên các nhân viên chỉ có thể trông vào “lực lượng cửu vạn” nhanh nhạy, đảm bảo giao hàng chục ngàn phần thức ăn đến các nơi làm việc trong toàn thành phố với sự chính xác từng phút.
Những người giao cơm ấy được gọi là dabbawalla (ghép từ 2 chữ tiffin dabba-hộp đựng thức ăn nhẹ; walla-người giao hàng) do người Anh lập cách đây 125 năm, sau khi Mumbai (Bombay cũ) tràn ngập người nhập cư đi làm. Ngày nay các dabbawalla “ứng dụng kỹ thuật cao” khi liên kết với những nhà cung cấp thức ăn nhận đặt hàng qua Internet hoặc tin nhắn điện thoại di động. Tại Mumbai, hệ thống dabbawalla tỏ ra hiệu quả hơn cả những tiệm ăn tự phục vụ, các nhà hàng đắt tiền. Họ giao cơm cả khi trời mưa tầm tã nên hoạt động kinh doanh này rất phát triển, tăng mỗi năm từ 5 đến 10%.
Cách hoạt động của các walla là nhận hộp cơm từ nhà của khách hàng hoặc từ nơi nhận bán cơm, rồi chuyển các hộp cơm đến một trạm xe buýt hoặc nhà ga xe lửa. Ở đây chúng được “phân vùng” rồi chuyển tới nơi chúng cần đến. Sau khi các công nhân viên chức dùng bữa trưa xong, những hộp cơm trống lại được chuyển về nhà cũng theo công đoạn vừa nêu.
Bí quyết của hệ thống giao cơm này là “mã màu” quét lên sườn hộp. Các “mã màu” chỉ cho người giao cơm biết thức ăn đến từ vùng nào, các trạm ga nào hộp cơm phải đi qua trước khi đến một văn phòng trong tòa nhà nào đó ở Mumbai.
- “Khách mối” trung thành
Bà vợ Vrinda khi chuẩn bị hộp cơm cho ông chồng Chandrashekhar Chiplunkar (làm việc cho một ngân hàng nước ngoài), tâm sự rằng sẽ không thể nào “nuôi” chồng bà nếu không có các dabbawalla: “Dịch vụ này xưa rồi nhưng không tốn nhiều tiền, nên nó sống được trong một thế giới thay đổi nhanh như chong chóng này”.
Vợ chồng bà là “khách mối” của người giao cơm Dhondu Kondaji Chowdhury 64 tuổi. Như bao dabbawalla khác, Chowdhury là một người nhập cư, mù chữ nhưng chịu khó học để có thể đọc số và chữ viết trên các hộp cơm, cũng như để ký tên vào biên nhận của thân chủ. Ông nói nghề giao cơm thích hợp với những người nghèo và thất học như ông. Mỗi tháng ông kiếm được khoảng 5.000 rupee (tương đương 125 USD) để nuôi vợ, con trai và con gái đang tạm trú ở một khu ngoại ô. Ông ước sẽ có tiền cho đứa con trai đang học lớp 9 vào đại học. Ông tự hào nghề của mình đúng giờ “như máy”, chẳng thua kém công ty phát chuyển nhanh FedEx. Thanh niên trong làng ông là nguồn cung cấp không bao giờ cạn cho “lực lượng” giao cơm.
Ví dụ Suresh Shivekar bắt đầu công việc từ lúc 8 giờ 30, giao cơm bằng cách đạp xe đến trạm ga xe lửa. Sau khi các hộp cơm được “vào mã”, anh lại nhảy phóc lên chuyến tàu lên thành phố. Vào những ngày làm việc, khoang hành lý ở đầu đoàn tàu là “cả một biển hộp cơm đầy sắc mầu”. Tính hiệu quả của hệ thống dabbawalla cũng giúp họ có những khách hàng trung thành. Ví dụ ông Anand Sahasrebuddhe làm việc tại một xí nghiệp xi-măng, năm nay 46 tuổi đã trông cậy vào những người giao cơm từ 26 năm qua. Mẹ ông nói: “Con tôi chỉ khoái ăn cơm nhà”!
Diên Hy