Ấn độ: Nâng cấp xe buýt

Một dự án đầy tham vọng của chính quyền New Delhi là từ tháng 7-2009, thủ đô Ấn Độ sẽ trình làng một hệ thống vận tải hành khách công cộng “thân thiện với người dân”: những chiếc xe buýt trang bị nhiều phương tiện điện tử để lái xe an toàn, đem lại tiện nghi cho hành khách. Trên hết là để xóa bỏ hoạt động xe buýt hỗn loạn từ 15 năm nay.

Buýt “xịn”

Đu bám nguy hiểm trên xe buýt Blueline.

Dự án này bước đầu thực hiện ở một công ty xe buýt tư nhân với 100 xe. Số xe còn lại sẽ do các tập đoàn lớn cung cấp và do Tập đoàn vận chuyển công cộng Delhi (DTC) điều hành. Toàn bộ hệ thống xe buýt thành phố sẽ được chia thành 200 tuyến mà mỗi hãng xe sẽ không quản lý quá một tuyến. Đây là một cách xóa nạn cạnh tranh dẫn đến việc chạy nhanh vượt ẩu để “hốt” khách, dễ gây tai nạn chết người. Hành khách cũng được lợi khi chỉ mua một vé liên tuyến mà đi được nhiều xe.

Chính quyền thành phố New Delhi cũng được gợi ý tạo phương thức chia doanh thu với các hãng và lập quy định ứng xử cho các tài xế xe buýt. Theo đó, tiền vé bán được đưa vào một tài khoản chung và nhà xe nào vi phạm quy định ứng xử sẽ bị phạt tiền. Hãng phụ trách tuyến đường phải chịu trách nhiệm về ứng xử của tài xế, về việc họ có tuân thủ hạn chế tốc độ, đón-trả khách đúng bến, làm việc chăm chỉ, đúng giờ, thường xuyên bảo dưỡng xe và có thường phóng nhanh giành khách với đồng nghiệp hay không.

Cách “chấm điểm” này nhờ vào “hệ thống lưu thông thông minh” ITS, cho phép liên tục “giám sát” xe nhờ vệ tinh định vị toàn cầu GPS. Nó cũng kiểm soát số vé đã bán. Xe mới sẽ có mã màu riêng, logo và thương hiệu. Mỗi xe cũng có hệ thống thông tin cho hành khách như xác định nhân viên của xe.

Các dữ liệu khác cũng được lập để bảo đảm chỉ có tài xế được dạy lái xe kỹ lưỡng và có bằng lái xe thật mới được tuyển làm việc. Ở các trạm cũng sẽ lắp đặt những màn hình vi tính, để hành khách biết rõ giờ xe đến. Họ cũng có thể mua vé trước  và vé này có giá trị với mọi loại xe buýt trên cả hệ thống xe điện ngầm Delhi Metro.

Tại anh hay tại ả?

Dự án này đã được trình lên Tòa án tối cao New Delhi, nơi đã ra phán quyết đến tháng 7-2009, một số xe buýt của hãng tư nhân Blueline phải chấm dứt hoạt động và đến cuối năm 2012 thì không còn một chiếc Blueline nào chạy trên đường phố New Delhi.

Một nguồn tin cho biết đến cuối tháng 11 vừa qua, đã có 164 người chết vì Blueline, thường là do cố đu bám trên xe đang tăng tốc rời trạm. Năm ngoái hãng này cũng đã khiến hơn 300 người chết. Khi gây tai nạn, tài xế Blueline thường bỏ trốn. Cũng cần phải biết thêm rằng, việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng tại thủ đô Ấn Độ hiếm khi thoải mái, trong khi hệ thống xe điện ngầm ở  Delhi chưa xây xong. Hậu quả là hoạt động xe buýt hỗn loạn và nguy hiểm. Rất nhiều người phải đứng chờ hàng giờ khi những chiếc xe buýt đã kín chỗ bỏ trạm và họ phải đu bám lên xe, chen lấn trong thời tiết nóng bức 39 độ C, thậm chí đánh nhau để giành chỗ.

Xe của Blueline có đường viền màu xanh ở hai bên sườn được đưa vào hoạt động từ năm 1992. Hãng xe này quản lý hơn 3.000 chủ xe và họ tranh nhau những tuyến đường “thơm nhất”, góp phần gây hỗn loạn và kẹt xe tại nhiều con đường.

Chủ xe Blueline thường thuê tài xế với định mức mỗi ngày anh ta phải kiếm được khoảng 3.000 rupee (75 USD). Vì thế, tài xế phóng xe thật nhanh để “đua” với xe khác, nhằm đón khách trước. Họ cũng  thường bỏ trạm không đón khách để có thể về bến sớm lấy “tài” khác nhằm đạt chỉ tiêu và tăng thu nhập mỗi ngày. Do các chủ xe thà mất thu nhập vài ngày chứ không để bị phạt tiền nặng, nên thường đổi tuyến chạy cho những tài xế chạy ẩu này. Họ còn thường phạm lỗi vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ cho phép (40 km/ giờ) và đón khách không an toàn.

Nhưng Hiệp hội xe buýt hợp đồng Dehli thì cho rằng vấn nạn xe buýt “tử thần” không phải do tài xế không được đào tạo kỹ, mà là hậu quả trực tiếp của cuộc cạnh tranh ráo riết giữa xe buýt công và tư nhân. Hơn nữa, đường sá chật chội, người đi xe gắn máy lưu thông bừa bãi, hỗn độn nên không xảy ra tai nạn “mới là chuyện lạ”. Vì thế, người dân New Delhi rất mừng và mong dự án sớm triển khai để họ “cất” được nỗi lo sợ mỗi khi phải đi ra đường.

Trần Trí (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác