Ba phần tư phép màu

1.
Ba phần tư phép màu

1. Rạng sáng thứ tư vừa rồi, ở Việt Nam có lẽ chỉ có người hâm mộ cuồng nhiệt của Arsenal hoặc chỉ những ai mê bóng đá lắm mới để đồng hồ báo thức vào lúc 2 giờ 45 để thức dậy xem Arsenal tiếp AC Milan trong trận lượt về Champions League.

Thức dậy nửa khuya đã tốn hao sức khỏe, sáng hôm sau phải vác bộ mặt lờ đờ tới sở làm, lại chỉ để theo dõi một trận đấu chẳng có chi gọi là ý nghĩa thì đúng là chuyện lẩm cẩm.

Ở trận lượt đi, AC Milan đã đè bẹp Arsenal tới 4-0, một tỷ số mà thầy trò Wenger muốn san bằng chỉ có cách cậy nhờ đến pháp thuật. Chưa kể, cái thua toàn diện của Arsenal trên sân San Siro cho thấy chất lượng của bóng đá Anh mùa này xuống cấp thảm hại. “Tứ đại gia” truyền thống của đảo quốc sương mù Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool từng một thời làm mưa làm gió khắp châu Âu năm nay chơi bóng vật vờ một cách khó tin. Họ đá bóng cũng chẳng hay mà chơi bóng cũng chẳng đẹp. Ngay cả đội mạnh nhất Premier League hiện nay là “đại gia mới nổi” Manchester City cũng phải cùng Manchester United xuống chơi ở Europa League, giải hạng hai của châu Âu, đủ nói lên tất cả.

Một đội bóng suy thoái trong một trào lưu suy thoái chung như thế mà đòi giã vào lưới AC Milan 4 quả thì đúng là có mà mơ. Thế mà thầy trò Wenger suýt hiện thực hóa giấc mơ lộng lẫy đó trên sân Emirates vào rạng sáng thứ tư vừa qua.

Một pha tranh chấp trong trận Arsenal - AC Milan.

Một pha tranh chấp trong trận Arsenal - AC Milan.

2. Chỉ trong 20 phút đầu, Arsenal đã ghi 2 bàn thắng. Thực sự thì đó không phải là kết quả của những pha dàn xếp đẹp mắt. Bàn thứ nhất của Koscielny đến từ pha đá phạt góc. Bàn thứ hai của Rosicky do hậu vệ Thiago Silva bất cẩn đưa bóng vào chân đối phương chẳng khác nào một đường chuyền dọn cỗ.

Nhưng yếu tố hấp dẫn ở trận đấu này không phải là Arsenal đá đẹp hay không. Những người thức giấc lúc nửa khuya thứ tư vừa rồi không chờ đợi điều viển vông đó. Họ hy vọng chứng kiến ở sân Emirates một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Họ muốn xem một kẻ bị dồn vào chân tường sẽ vùng vẫy để tạo nên một cơn địa chấn như thế nào.

Và khi Van Persie ghi bàn thắng thứ ba vào phút 43 từ quả phạt đền thì tất cả những ai theo dõi trận đấu này đều áp tay lên ngực, có cảm giác sắp sửa nhìn thấy một hiện tượng siêu nhiên.

Chỉ một bàn thắng nữa thôi, vâng chỉ một bàn duy nhất nữa là Arsenal đã biến một điều không thể thành có thể trong cuộc đời này: San bằng tỉ số với AC Milan sau khi bị thầy trò Allegri dẫn trước 4-0 ở lượt đi.

Lúc này, trên khán đài sân Emirates, tấm bảng ghi dòng chữ “We believe” (chúng tôi tin) do một cổ động viên Arsenal giương lên ngay từ đầu trận không còn là một niềm tin ngây thơ và hão huyền nữa. Cái khẩu hiệu có vẻ viễn tưởng ấy, các cầu thủ Arsenal đã thực hiện được 3/4 trước giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp. 45 phút hiệp hai, họ chỉ cần làm được 1/3 những điều kỳ diệu họ đã làm được trong hiệp một, tức là chỉ cần ghi thêm một bàn, tỉ số sẽ được san bằng 4-4.

Dĩ nhiên, chính đối thủ AC Milan đã góp phần không nhỏ giúp cho Arsenal thăng hoa. Với lợi thế dẫn trước 4 bàn, có vẻ thầy trò ông Allegri tin rằng họ có vừa đá bóng vừa ngủ gật trên sân Emirates, đối phương cũng không thể thu hẹp khoảng cách được. Chính tư tưởng chủ quan đó đã dẫn đến thái độ thi đấu buông thả, rời rạc và những tiền đạo lừng danh của AC Milan như Ibrahimovich hay Robinho đã chơi bóng lừ đừ như ngái ngủ. Và tất nhiên là họ bị trừng phạt, bằng cách không thể tin được nhưng đích đáng.

3.
Hiệp 2 bắt đầu bằng tin các nhà cái giảm tỷ lệ đặt cược cho việc Arsenal giành vé đi tiếp từ 33/1 (đặt 1 ăn 33) xuống còn 5/6 (đặt 5 ăn 6). Một sự rớt giá thê thảm. Có nghĩa là ngay các tay kinh doanh cờ bạc cũng đã bắt đầu tin vào sự thần kỳ.

Sự thần kỳ lẽ ra đã xuất hiện vào phút 57 của hiệp 2, lúc thủ môn Abbiati của AC Milan đẩy quả bóng vào ngay chân Van Persie khi tiền đạo này đang đứng cách khung thành AC Milan khoảng 2 mét. Với cầu thủ đang dẫn đầu giải vua phá lưới Premier League với 25 bàn thắng cho đến giờ phút này, ghi bàn trong tình huống đó là chuyện đương nhiên. Thế nhưng cú sút quá đơn giản của Van Persie đã tạo cơ hội cho thủ môn Abbiati đẩy được quả bóng ra trong một tích tắc, một pha cứu bóng mà chính Abbiati cũng không hiểu tại sao mình làm được.

Sau này, chính ông Adriano Galliani, Giám đốc điều hành của AC Milan kể lại rằng từ sau pha bóng đứng tim đó, ông đã lo sợ đến mức không dám dán mắt vào trận đấu nữa. Ông đã trốn vào phòng thay đồ và chỉ biết kết quả trận đấu do trợ lý huấn luyện viên chạy vào thông báo. Chắc chắn ông Adriano Galliani sẽ ngủ ngon vào tối hôm đó vì rốt cuộc đội của ông chỉ thua có 3 quả và giành quyền đi tiếp vào vòng sau. Trằn trọc thay ông không ai khác ngoài Van Persie, người được kỳ vọng nhất bên phía Arsenal, cũng chính là người bỏ lỡ bàn thắng quý hơn vàng vào phút 57 định mệnh.

4.
Phép màu như vậy cuối cùng đã không xảy ra. Thầy trò Wenger đã có một hiệp 1 phi thường nhưng lại có một hiệp 2 tầm thường. Ba phần tư ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng ba phần tư phép màu không phải là phép màu và ba phần tư số bàn thắng khác với một trận thắng. Nếu Van Persie ghi bàn vào đầu hiệp 2, Arsenal có thể hưng phấn ghi thêm một, hai bàn nữa để kết liễu trận đấu, nếu không sẽ kéo trận đấu qua hiệp phụ với lợi thế tâm lý cực lớn thuộc về phía mình. Nhưng cuộc đời là thế, đôi khi chúng ta sẵn sàng bung sức trong một thời gian dài, nhưng khi sắp đến đích chỉ cần gắng gượng chút xíu nữa thôi chúng ta lại không làm được.

Và những chuyện éo le như vậy không chỉ xảy ra trong bóng đá! 

Chu Đình Ngạn

Tin cùng chuyên mục