
Vậy là tôi đã sống ở Paris tròn tháng. Không đơn thuần là một du khách đến thành phố hoa lệ này chỉ để chiêm ngưỡng tháp Eiffel, bảo tàng Louvre cổ kính hay khu La Défense với những tòa nhà chọc trời hiện đại, hơn thế nữa, tôi đã tham gia vào đời sống thực thụ của dân Paris: cũng lo chuyện chữa bệnh, chuyện học hành, rồi chuyện “chợ búa, cơm nước” nội trợ cho cả một gia đình.
Từ cuộc sống rất đời thường đó, giữa thu Paris, tôi đã lang thang trong cái ồn ào của quảng trường Opéra đến khu vườn nổi tiếng Luxembourg đã bắt đầu phủ lá vàng, để rồi chiêm nghiệm…
Bảy năm rồi, tôi mới trở lại Paris. Vẫn là một Paris cổ kính, với chiều cao 6 tầng của hầu hết các tòa nhà trong thành phố. Thế nhưng, trong dáng xưa ấy, mọi ngõ ngách của đời sống đã được “mã hóa”, được “tự động hóa” một cách khá hiện đại và trật tự.
“Theo luật số..., tôi xin thông báo...”: môi trường y tế thân thiện!

Thứ tư hàng tuần, dưới sự hướng dẫn của thầy cô, học sinh tràn ngập các nẻo đường Paris để đến với các di tích, công trình kiến trúc, văn hóa... học tập dã ngoại.
Ở Bệnh viện Nhi Necker, mỗi khi thấy bóng dáng bác sĩ hay y tá đi lại phòng bệnh, chúng tôi lại nhìn nhau nói đùa: sắp… “theo luật…” rồi! Vâng, đúng vậy, vì con cháu chúng tôi là bệnh nhân người nước ngoài của bệnh viện, nên trước khi mổ hay tiến hành một đợt điều trị mới, các bác sĩ hay y tá đều hiện diện đủ 2 người và đọc: “Theo luật số... của Cộng hòa Pháp, chúng tôi xin thông báo đến gia đình của bệnh nhân… rằng, sau ca mổ, bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành tập vật lý trị liệu, bệnh nhân sẽ được tập đi, tập quay đầu qua trái, qua phải…”.
Điều chúng tôi thấy rất ấn tượng là: sự hợp tác rất chặt chẽ giữa bệnh viện và thân nhân người bệnh. Lấy máu để làm gì ư? Tập vật lý trị liệu sau mổ ra sao? Nhất nhất mọi phương thức điều trị trên bệnh nhân đều được thông báo rõ ràng và chi tiết đến thân nhân, để tìm tiếng nói chung.
Điều này có quá khó với bệnh viện VN không nhỉ? Một “môi trường thân thiện” giữa bệnh viện và gia đình bệnh nhân sao lại khó thực hiện đến vậy, điều này đâu bởi tại chúng ta... nghèo! Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc BV Nhi đồng 1 khi đề cập đến vấn đề “môi trường thân thiện” trong BV cũng đã phải nói đến việc “cần thay đổi từ quan niệm”.
Rồi khi cháu bé xuất viện, một biên bản mô tả rất chi tiết nội dung ca mổ và quá trình điều trị được gửi đến cho gia đình. Chợt nhớ, trước đây khi cháu bé cấp cứu ở BV… tại TPHCM, khi chúng tôi cần hồ sơ bệnh án gửi ra nước ngoài, BV đã giấu kín bưng. Sau đó, phải nhờ “tay trong” mới photocopy được bệnh án. Sao vậy nhỉ? Hay tại vì do ban đầu chẩn đoán “sai” bệnh, đưa đến tình trạng biến chứng, gây hậu quả nặng nề cả đời cho cháu bé mà bệnh viện cần phải “giấu”?
Về tới VN, đọc lại các báo, thấy đại biểu HĐND TPHCM sau khi đi xem xét công trình xây dựng bệnh viện TV đã phải kêu lên: phòng mổ giống phòng karaoke. Lại buồn! Nếu ngành y tế chúng ta ý thức được cái quan trọng của “phòng mổ” thì sẽ bớt được không ít lượng thuốc đổ vào bệnh nhân, và giảm tải được phần nào chuyện bệnh nhân phải điều trị dài ngày.
Chuyện đùa chăng? Thật đấy, tại Necker, khi ra khỏi phòng hồi sức đến khi xuất viện, cháu bé không “được” uống một viên thuốc nào, đơn giản vì “phòng mổ chúng tôi vô trùng tuyệt đối” và mỗi thứ thuốc đưa vào cơ thể đều được tính toán chi li từ sự cần thiết, liều lượng đến tác dụng phụ…
Không có chuyện “đánh bao vây” theo kiểu chữa mò phòng hờø. Con của một người bạn bị bệnh hiếm trên thế giới: “Arnold Tchiari” (rỗng tủy sống), ca mổ phức tạp, thế mà nhập viện thứ hai, thứ sáu đã cho về, và không hề có toa thuốc phụ trợ nào, chỉ có 2 ngày chích thuốc giảm đau. Cũng nhờ “phòng mổ vô trùng”! Còn cái “phòng mổ karaoke” của chúng ta - có phải vì nghèo chăng!?
Học mà chơi - chơi mà học: một triết lý được thực hiện nhuần nhuyễn
Đứa cháu gái đang học tiểu học của chúng tôi hò hẹn: ngày mai thứ tư, con đi chơi ở vườn Luxembourg với lớp xong sẽ về chơi với ông bà và cô chú. Thật vậy, ở Paris, thứ tư là ngày con trẻ ở trường được vui chơi sinh hoạt tập thể. Cứ thứ tư, chúng tôi đi bất cứ bến métro nào cũng thấy từng tốp học sinh dưới sự hướng dẫn của cô giáo, đi tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, công viên vui chơi.
Còn con em chúng ta thì lại quá nhọc nhằn “học ngày chưa đủ, tranh thủ học đêm”, thấy mà thương! Không hiểu các nhà quản trị giáo dục VN tốn tiền đi nước ngoài rất nhiều, học được những gì nhỉ? Triết lý “giáo dục học sinh toàn diện” nằm ở đâu?
Chúng tôi đến thăm ĐH Sorbonne đúng vào thời điểm ĐH này đang duy tu bảo dưỡng. Một không gian học tập quá lý tưởng. Bao giờ ĐHQG của chúng ta vươn nổi lên tầm quốc tế? Nhìn thấy sự chăm sóc của toàn xã hội đến các SV Pháp, thấy thương cho các em SV của chúng ta!
Con trai tôi vừa học xong chương trình đào tạo thạc sĩ, và đã bước vào 6 tháng thực tập tại một tập đoàn tài chính khá lớn ở Paris chỉ sau một cuộc phỏng vấn. Điều này cho thấy, hầu như các công ty lớn nhỏ tại Pháp đều có chương trình tuyển thực tập sinh vào công ty và họ trả lương đầy đủ cho các em sống được.
Mỗi năm, cứ vào hè là các công ty chủ động công bố số suất thực tập đến các trường và trên mạng; sau đó họ tiến hành phỏng vấn tuyển những ứng viên phù hợp. Hành động này được các công ty xem là một nghĩa vụ của họ đối với nền giáo dục cũng như cộng đồng; đồng thời đây cũng là nơi tạo nguồn nhân lực tốt cho tương lai của công ty.
Xã hội hóa giáo dục chính là đây, chứ không phải hiểu theo nghĩa của chúng ta là đổ hết chi phí lên đầu phụ huynh học sinh, liên tục tăng học phí, tăng các khoản thu! Vì sao các doanh nghiệp, cơ quan – nơi hưởng thụ nguồn nhân lực – đến giờ này vẫn đứng ngoài cuộc đào tạo nhân lực?
Một cơ chế gắn kết giữa giới công nghiệp, dịch vụ, cơ quan… với ngành giáo dục VN, đến nay vẫn còn quá xa vời! Các nhà quản trị giáo dục có bao giờ nghĩ đến việc đề xuất cơ chế này với Chính phủ? Hay việc “đổ hết chi phí” đào tạo lên người học là đơn giản và dễ làm nhất?
Cũng trong ngày tôi trở về quê hương, đọc loạt bài của các bạn đồng nghiệp về sự phát triển ký túc xá sinh viên, chợt nhớ đến những ký túc xá SV mà tôi đã đi qua tại Bordeaux, Lyon, Paris. Sinh viên, mỗi người một phòng 9m2, thực tập sinh được ở 20m2. Nhỏ và thật riêng biệt, cái riêng biệt đủ để mỗi người giữ được cho mình một chút riêng tư và biết tôn trọng đời tư của người khác. Cái riêng biệt này không ảnh hưởng đến cuộc sống tập thể, sinh hoạt tập thể mà mọi SV được rèn luyện ngay từ những năm mẫu giáo, tiểu học. Cũng như không hề làm thui chột tinh thần làm việc nhóm luôn được đề cao trong suốt quá trình học trung học và đại học…
Cạnh đó là hệ thống nhà tư nhân cho sinh viên thuê. Nhưng, dù SV thuê nhà công hay tư, đều được hưởng trợ cấp chi phí xa nhà (CAF) của Chính phủ từ 30%-50% chi phí thuê nhà. Chính điều này khiến các SV thoải mái trong việc chọn lựa chỗ ở, và những người dân nhà có dư phòng, cần thêm thu nhập có thể yên tâm cho SV thuê. Ở Pháp, các trường không trực tiếp quản lý ký túc xá, mà giao cho Tổ chức hỗ trợ SV quản lý (CROUS).
Thật ra, CROUS nhận nguồn trợ cấp của Nhà nước để lo cho SV toàn diện, từ bếp ăn, nhà hàng giá rẻ đến việc làm thời vụ, bảo hiểm... - Lại thấy “thương” cho Trung tâm Hỗ trợ SV-HS thuộc Thành đoàn TPHCM. Các bạn trẻ ở đây làm công việc hỗ trợ SV bằng nhiệt tình tuổi trẻ là chính. Chúng ta đã thiếu một cơ chế giúp cho trung tâm này hoạt động đúng thực chất của nó.
Không nói đâu xa, Chính phủ Singapore cũng đã thành lập một Trung tâm Hỗ trợ sinh viên nước ngoài, vì một nền công nghiệp giáo dục mà đất nước này đang hướng tới. Phải chăng đã đến lúc chúng ta phải nâng tầm hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ SV? Nơi đây sẽ là chỗ dựa của SV, sau nhà trường của họ.
… Những ngày ở Paris, với những chiêm nghiệm từ xứ sở của bạn, để nhớ về quê hương.
MAI LAN