Thú chơi hàng hiệu

Bài 1: Sành điệu hay nô lệ?

Bài 1: Sành điệu hay nô lệ?

Có những cái giá mà người bình thường khi nghe phải chóng mặt: Xe Honda SH 8.000 USD, túi xách Louis Vuiton 700 USD, giày Gucci 400 USD, dâây nịt Chanel 350 USD, áo Versace và quần Jean cK 700 USD… nhưng nó đã hiện diện trên người các cô gái đỏng đảnh tuổi đôi mươi… Kinh tế phát triển, dân chơi hàng hiệu cũng ngày càng thêm đông với những món hàng đắt giá. Tuy nhiên, điều này đã trở thành một vấn đề xã hội khi dân chơi bất chấp điều kiện kinh tế của mình, đua đòi bằng mọi giá.

  • Phô trương kệnh cỡm

Trên phố thị hiện nay, người ta bắt gặp rất nhiều hình ảnh những cô gái “cưỡi” trên những chiếc xe đời mới, nhoài người ra phía trước cố tình để lộ một mảng lưng quần có in chữ cK, Jockey…, hoặc phụ nữ cỡ tuổi sồn sồn mặc một chiếc áo “bảng lảng sương khói” nhưng nội y bên trong lại là một chiếc áo “chõi” màu lộ ra bên ngoài. Đã “chơi” thì phải được khoe! Có lẽ vì thế mà các tay chơi hay tụ tập về những nơi có tiếng như bar MTV, Paradise hay ở các quán cà phê box sang trọng như Viet’s top, Windows, Chợt nhớ, Highland Diamond… Ở đó, tất cả các nhãn mác, kiểu dáng, màu sắc “hiệu” trên người được “phô” ra hết cỡ.

Bài 1: Sành điệu hay nô lệ? ảnh 1

Giordano, hàng hiệu thời trang được giới trẻ ưa thích.

Tại bar MTV, một cô gái trạc tuổi 20, tóc nhuộm high-light tím hồng có vẻ rất hài lòng với bộ váy body thể thao hiệu Giorgio Armani trên người. Chàng trai ngồi bên cạnh cô gái trông cũng không kém với bộ đồ hip-hop thời thượng, gồm áo thun trắng có vẽ chiếc lô gô tam giác cộng với một dấu chấm hỏi đỏ chói bên trong và chiếc quần Jeans DKNY rộng thùng thình.

Hàng hiệu hiện nay giá được tính bằng “vé” chứ không còn bằng “chai” (triệu), “xị” ( trăm) như trước nữa. Lan Hạnh - một trong số dân hàng hiệu nói: “Một bộ “underwear” của Victoria’s Secret giá vài “vé” (mỗi vé 100 USD) thì phải để cho người ta thấy chứ!”.

Theo lời một dân chơi, hàng hiệu không chỉ được coi là sự sang trọng, mà còn chứng tỏ sự “sành điệu” của người chơi. Thế nhưng, mấy ai đủ sành điệu để phân biệt đó là đồ hiệu 100% hay là đồ “Made in Chợ Lớn”?

Người mê hàng hiệu chỉ cần nghe nói đó là hàng hiệu thì có thể đổ tiền không tiếc cho những chiếc mác như cK, Versace, Tommy… Điểm chung của dân chơi hàng hiệu là không chỉ khoác lên người những bộ áo quần và phụ tùng của các hãng tiếng tăm mà còn phải làm cho người ta “kính nể” theo tiêu chí “3 đê”: đẹp- độc- đắt. Chính vì thế, khi Minh Hải có chiếc đồng hồ Tissot T-Win (gần 400 USD) “lòe” đám bạn trước giờ chỉ biết đến G-Shock, Baby G của Casio hay Pop hoặc Skin của Swatch thì ngay hôm sau, Hoàng Tuấn đã “tậu” ngay chiếc Tissot T-Touch (trên 500 USD).

Hoàng Tuấn khoe: Không có hàng này ở Việt Nam đâu. Tui mua của người bạn “xách tay” từ Thụy Sĩ về!”. Như một kiểu trả đũa, khi thấy Quỳnh Vi, bạn gái của Tuấn đeo chiếc đồng hồ có mặt được “xi” vàng 18K, dây bằng bạch kim, thì Hải không ngần ngại “mua” ngay cho cô bồ mới của mình chiếc “đồng hồ” có vỏ bằng ceramic, mặt số gắn kim cương... trị giá hơn 2.000 USD.

Không chỉ có giới trẻ, những người trung niên thành đạt cũng chơi đồ hiệu. Những người đàn ông trung niên có khuynh hướng xài đồ hiệu “đè bẹp” đám trẻ choai choai “thùng rỗng kêu to”. Ở tuổi này, họ là những vị khách khó tính nhưng lại rất chịu khó “chi” nếu ưng ýù. “Gu” của ông H.N.D, 47 tuổi, giám đốc một công ty máy tính là những chiếc áo sơ mi lịch lãm hiệu: Valentino, Pierre Cardin, Givenchy và Giordano. Đồng hồ mà ông chọn là nhãn hiệu Omega. Ông nói: Giới trẻ chơi đồ hiệu theo cách của họ, còn chúng tôi có sự chọn lựa đúng sở thích của mình. Chị Hoàng Doanh, nhà tạo mẫu của một công ty thời trang thì “chuyên trị” những bộ đồ veste của Elite, Elle quý phái. Còn đồng hồ thì chọn nhãn hiệu Longines, Movado, Rolex. Để làm chủ những chiếc đồng hồ hiệu này, ít nhất phải bỏ ra không dưới 2.000 USD.

  • Chơi đến... cháy túi
Bài 1: Sành điệu hay nô lệ? ảnh 2

Hàng hiệu giá rẻ... tha hồ lựa chọn.

Dân chơi hàng hiệu đa phần là giới trẻ. Lan Na luôn xuất hiện với một vẻ bề ngoài rất “mốt” với giày Gucci, túi xách LV, mùi nước hoa Banana Republic. Là tiểu thư của một gia đình khá giả nên Na chọn những bộ trang phục và dùng các sản phẩm đắt tiền là chuyện bình thường. Nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để “chơi hàng” như Na. Bảo Trâm - làm việc tại một công ty quảng cáo tự nhận mình là tín đồ của “brand name”.

Bảo Trâm kết Levi’s và cô đã mất ăn mất ngủ với những loại áo quần mang chiếc nhãn có tiếng qua hơn một thế kỷ này. Cửa hàng nào có hoặc nghe thấy đâu đó có hàng Levi’s mới thì Trâm nhất định phải đến cho bằng được. Chiếc quần Jean Levi’s 517 “mới khui” ở một tiệm đồ hiệu trên đường Lý Tự Trọng được cô dốc hết công sức “cày” một tháng trời để mua với giá 250 USD. Đối với Trâm thì “sỡ hữu bất cứ loại thời trang nào mang nhãn hiệu Levi’s là một sự kiêu hãnh!”. Phi Long, VJ (người bỏ video clip nhạc) cho một quán bar tại TPHCM được nhắc đến như một tay chơi đồ hiệu có tiếng vì anh chỉ xài đồ “102” - có một không hai.

Cứ 3, 4 tháng Long lại làm một cuộc hành trình sang Singapore, Thái Lan, Hồng Công để “tầm” hàng độc. Mỗi chuyến đi của Long tiêu tốn trên chục “vé” cho vài thứ “102”. Tiền lương làm việc không thể đủ đáp ứng những chuyến bay “săn” hàng của Long. Anh phải đổi ngôi nhà thuê đang ở sang một căn phòng bé tẹo để có đủ tiền thể hiện sự “tự hào” khi vỗ ngực: Long này chơi không đụng hàng.

Hiện nay nhiều người, cả lớp trẻ lẫn tuổi trung niên đang lao vào vòng xoáy đồ hiệu như con thiêu thân. Hoàng Vương - một chuyên gia tư vấn mạng lại thích “săn” hàng trên mạng, các forum (diễn đàn) để “lùng hàng” bổ sung vào bộ sưu tập hơn cả trăm loại áo, quần, mắt kính, dây nịt… D&G của mình. Khi thấy trên website eBay rao bộ quần áo Jean hiệu D&G đính trang sức bằng đá, anh đã không ngần ngại “order” (đặt hàng) ngay.

Khi nhận được bộ áo quần, anh mới kiểm lại tài khoản thì bị trừ mất gần 800 USD và 40 USD shipping (phí vận chuyển). Số tiền trong tài khoản của anh là của công ty chuyển qua để anh thanh toán một số hợp đồng trên mạng. Anh phải mượn tạm bạn bè để bù lại số tiền kia và phải “thắt lưng buộc bụng” mấy tháng trời để trả giá cho sự chơi “ngông” của mình. Cũng không ít người vô công rỗi nghề cũng học đòi chơi hàng hiệu, cũng muốn mình chẳng kém ai. Họ có thể trả mọi giá để đổi lấy những thứ mà họ nghĩ rằng khi mặc lên người họ sẽ nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.

Để giành phần thắng trong cuộc chơi này, để đổi lấy những lời xầm xì tán thưởng, không ít dân chơi đã chơi đến cháy túi, thậm chí mang nợ đầm đìa! Hướng tới cái đẹp là điều bình thường. Đó là điều không thể phủ nhận, nhưng chơi hàng hiệu thì phải tốn rất nhiều tiền. Nhiều người đã không định hướng được thị hiếu thẩm mỹ, nên đã sa vào lối phô trương, thậm chí là lố lăng và biến mình thành nô lệ của... hàng hiệu.
 

HẠNH NHUNG

Tin cùng chuyên mục